Tác giả: Lưu Quốc Hòa
|
Gái thương chồng đang đông buổi chợ Trai thương vợ nắng quái chiều hôm
(ca dao, tục ngữ VN ) Yêu thân tặng cô giáo Moon và cư dân làng TST của tôi
Tốp mục đồng làng Văn Khúc chúng tôi có gần chục đứa con nhà nghèo, thau tháu cá mè một lứa, trong tốp ấy có 3 đứa là con gái: Cái Vi, cái Cần và cái Thêm
Bọn tôi tụ tập nhau ở Đồng Bồi, nơi có một gò đất cao, khá xa làng . Cái gò đất pha cát ấy lắm cỏ mật, cỏ tre, cỏ mần trầu nên đàn trâu thả sức gặm. Lứa này lụi, lứa khác mọc chẳng bao giờ thiếu cỏ nên lũ trâu no ăn béo mầm. Giữa gò có cây đa cổ thụ không rõ mọc từ bao giờ, những đoạn dễ lõng thõng thò xuống đòi hơi đất, chúng tôi thường đánh đu bằng túm rễ cây, trèo hái quả đa ăn, thường thì những quả ngon nhất bị lũ chim ăn mất, chúng đậu, chúng hót chiêm chiếp cùng lũ trẻ trâu "ve vẻ vè ve" những khúc đồng giao tạo nên bản nhạc nhiều bè của đồng nội .
Người ta đồn cây đa này có con ma 9 vú vẫn hay leo trèo như khỉ, Bọn con trai chẳng sợ, bọn tôi còn nghịch hơn cả ma, chỉ khổ thân lũ con giái, 3 đứa cứ bám lấy chúng tôi đèo đẽo, bị sai phái đủ thứ thế mà chẳng đứa nào bỏ đi chăn riêng đồng khác,
Năm nào cây đa cũng bị xét đánh, ông thiên lôi mạnh như thế cũng chỉ làm gãy mấy cành, đấy là con muỗi đốt vào cơ thể ông hộ pháp chứ có nhằm nhò gì đâu. Cứ thấy từ chân trời có đám mây giông, có những thừng lửa nhoáng nhoàng là tụi tôi đánh trâu lồng té lồng tát về làng, há miệng gào lên cho thoát khí dương trong người kẻo sét đánh vào đỉnh đầu. Kinh nghiệm dân gian ấy có từ lâu rồi, cả làng chạy mưa từ đồng về đều bỏ cuốc cào, kéo lê trên đất, vừa chạy vừa há miệng gào lên như ma đuổi.
Tuổi thơ yên ả cứ êm đềm trôi qua , chẳng mấy chốc cả bọn thấc lên thành tuổi dậy thì , mấy đứa con gái khôn sớm hơn bọn con trai.Tầm chiều rong trâu về làng bên đầm sen, bọn con gái ý tứ tắm riêng tránh bọn con trai cởi truồng nô như quỷ sứ ở cái đầm sáng trong chiều ngầu đục. Tôi là đầu trò của các trò nghịch ngợm tinh ma, là thủ lĩnh của các đợt tập kích vào bãi mía, bãi lạc để ăn trộm, là cố vấn cho các thủ đoạn ăn cắp bưởi bằng sào tre cắm đinh xiên, dông ngược quả lên cho đứt núm rồi hạ xuống, thính tai như lũ chó còn không nghe tiếng động, Thằng Tuất con bà Bảo là trợ thủ thứ hai của tôi, nó đẹp mã nhất bọn và cũng là đứa tham ăn nhất bọn. Cả lũ choai choai chỉ có nó học giỏi nhất, bố nó là cán bộ Tỉnh thường hay vắng nhà, việc nuôi dạy mấy đứá là một mình tay mẹ nó .
Tốp trẻ trâu đã thành lao động chính, vừa đi học, vừa theo công điểm . Bọn con trai trứng cá đầy mặt, tiếng nói vỡ giọng cứ khau khau, khàn khàn nghe buồn cười lắm. Mấy đứa con gái ngực nhô lên lũm lũm. Hay làm dáng, hay đỏ mặt, các ả đều có cái gương nhỏ như mắt trâu bỏ túi thỉnh thoảng lại soi lén. Bọn nó bắt trước các chị lớn sắm coóc xê độn nhiều vải cứng như mo nang. Chóp nhọn nhô lên rách cả áo. Cái Vi xấu hổ không dám theo đuôi vẫn mặc yếm để nịt vú lại, cái hột lạc bé tẹo cứ in ra ngoài cái áo gụ cắt cổ quả tim. Tôi hay tò mò đứng sán bên cái Vi , ngó vằm vặp chỗ "của khỉ" ấy, khoaí trí cười rung rúc làm cô nàng đỏ mặt, từ ấy nó lánh xa tôi như lánh hủi .
Ôi! kỷ niệm một thời. Những kỷ niệm thơ dại khó quên của mỗi chúng tôi sinh ra từ làng Văn Khúc .
Chiến tranh phá hoại đã lan ra vùng quê tôi. Làng Văn Khúc hiền lành ngày đêm rậm rịch không khí chiến đấu. Đây là cuộc chiến tranh với thằng giặc trên trời thoát ẩn, thoắt hiện, khác với cuộc chiến tranh lần trước có Tây đen, Tây trắng, lính dõng lính nguỵ, cha mẹ phải gánh chúng tôi đi chạy càn .
Bọn con trai rậm dịch lên đường đi bộ đội , bọn con gái ở lại lo việc ruộng đồng và khoác súng trường chéo qua vai đi trực chiến bắn máy bay
Tốp trẻ trâu ngày xưa lên đường cùng một đợt với sức khoẻ loại A .Chỉ có mình Tuất chẳng hiểu lý do gì sức khoẻ tụt xuống loại B2, chúng tôi bảo nhau : "Thằng Tuất khoẻ thánh vật không chết thế mà phải ở lại, tiếc cho nó quá, đi cùng nhau một đợt có phải vui không" .Được lên đường đánh giặc ngày ấy là một vinh dự, là lẽ sống của trai thời loạn. Chẳng cứ gì chúng tôi, có bác, có chú vợ dại con thơ cũng tình nguyện lên đường vào tuyến lửa, không cầm súng thì làm cấp dưỡng, làm đường hay bất kể việc gì miễn là có mặt ở trận tuyến... Đám con gái thấy chúng tôi háo hức chuẩn bị đi nhập ngũ thì buồn ra mặt. Không khí như có lửa sôi , cả nước mình như thế "Có những ngày vui sao , cả nước lên đường / Sao xuyến bờ tre từng hồi trống dục".
Những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, chúng tôi được hợp tác đánh cá ao , thịt lợn chia phần cho các nhà làm cơm tiễn con đi bộ đội . Cơm cỗ rõ ngon mà chẳng đứa nào ăn nổi , lòng dạ cứ nôn náo trước giờ chia tay, ai cũng hiểu rằng lứa trai làng đang đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng lần này việc sống chết khôn lường, ngày trở lại còn xa lắm, ai cũng biết nhưng ai cũng tảng lờ như không biết, chỉ có tự đáy lòng xốn sang bao điều .
Buổi tối trước ngày lên đường. Chi đoàn thanh niên tổ chức liên hoan văn nghệ. Trong lúc mọi người tíu tít chuẩn bị hoá trang, tôi ra sau đình bẻ lá gài vào vòng nguỵ trang cho tốp đóng vai bộ đội hành quân. ánh đèn măng sông sáng xanh lè hắt ra từ sân khấu, lô nhô là bóng người làng tôi đang chuẩn bị chỗ ngồi. Lúc bẻ lá định quay vào chợt nhận ra bóng một cô gái đang nép vào gốc ổi thút thít khóc, tôi nhận ra đó là Vi. Bỏ ôm lá, tôi sán lại, Vi thì thầm , tấm tức :
- Thế là mai đi rồi đấy! Sướng nhỉ! Chỉ buồn cho Tuất không được đi đợt này .
Tôi tuế toá bảo Vi ;
- Không đợt này thì đợt khác, chiến tranh còn lâu dài! Thế mà cũng khóc, cậu có cái gì kỷ niệm tớ không đấy.
Vi tần ngần đưa tay lên đầu gỡ cái cặp ba lá chìa cho tôi :
- Chẳng có gì cả, tặng cậu cái cặp tóc để ngoài chiến trường cậu vẫn nhớ đến tớ !
- Đếch thèm! Con trai giữ cặp tóc người ta cười cho. Cho tớ cái khác đi. Tôi thì thào nói vào tai Vi như hụt hơi : Cho...Cho tớ hôn cậu một cái, sờ tý cậu ngoài áo một cái nhỡ đi có chết cũng đỡ thèm, chiến tranh ác liệt lắm chắc gì có ngày trở lại mà gặp nhau .
Tôi liều lĩnh lao vào ôm Vi như mèo vồ chuột, không kịp phản ứng Vi cứ đứng đờ ra, kêu thì sợ xấu hổ với đám bên ngoài còn kháng cự sức Vi làm sao địch lại hai cánh tay như thép của tôi. Thế là tôi "hành sự" sấn sổ , hung bạo và cuồng nhiệt, kết quả là đã tìm thấy cái hột lạc bé tẹo trên bầu vú rắn nình nịch, gai ốc nổi rân rân, dưới ánh sáng nhập nhoạng, tôi mê mẩn ngắm cái bình nguyên kỳ diệu, non mởn, ngắm cái thung lũng bí hiểm lúc rộng lúc hẹp theo đôi tay hào hển của tôi đang cuống cuồng tận hưởng, Vi cắn chặt môi, ngả đầu vào thân ổi, mái tóc rối bời, bật lên một tiếng rên khe khẽ. Tôi lại định tấn công lên đôi môi nhưng lần này thất bại, Vi nhanh tay cù vào nách, tôi bật cười rinh rích và buông ra . Vi buột miệng chửi tục :
- GIời ơi! Đ..bu thằng Lân nhá! Tao cho nhưng cấm nói với ai đấy nhá ! Thôi nào! Ông kêu lên bây giờ là mày chết
Tôi buông Vi, qua cơn liều mạng đầu tiên trong đời thằng con trai lúc này mới thấy sợ, luống cuống cúi xuống gom bó lá văng tung toé dưới chân, khi ngẩng lên Vi cũng vừa cặp xong mái tóc, Cô nàng vít má tôi hôn một cái, vỗ vào lưng tôi: "gét cái đồ mặt dày" tôi ôm bó lá lủi nhanh như kẻ cắp, quay cổ ngó lại thấy cây ổi vẫn còn rung như đảo đồng .Đấy cũng là kỷ niệm khó quên khi tôi xa làng. Sau này mỗi khi nghĩ lại cái giây phút trẻ con ấy, trên đường hành quân hay lúc nghỉ giữa bãi khách rừng già Trường sơn tôi vẫn mủm mỉm cười thầm, lại nhớ, lại thèm nôn nao cái giây phút cùng Vi bên gốc ổi .
Ngày tôi xuất ngũ về làng người gặp đầu tiên lại là Vi. Buồn cười thật! Đã 4 năm rồi, khi chúng tôi đã thành người lớn, khá dày dạn và trưởng thành mà phút đầu gặp nhau kỷ niệm cũ lại hiện về khiến cả hai cùng đỏ mặt. Chúng tôi bồi hồi nắm tay nhau :
- Thế là mình không chết, lại trở về đi học tiếp! Cậu lấy chồng chưa !
- Rồi!Tớ đã có một nhóc! Tớ lấy Tuất! Chuyện dài và buồn lắm, thôi về đi cho bố mẹ mừng, gặp nhau tớ kể sau .
Tôi là đứa đầu tiên trở về trong đám trai làng đi đợt ấy. Chiến tranh ác liệt như thế mà tôi lành lặn như thường, chỉ có bệnh sốt rét nó hành vài ba trận nên nước da mai mái. Bốn năm đi biền biệt không một phong thư về nhà ,tôi nghĩ nay sống, mai chết gửi thư làm gì, vô khối bạn cùng đại đội , trung đội tôi gửi thư hôm trước thì hôm sau hy sinh, tôi kỵ gửi thư là vì thế, cứ để yên, còn sống thì về, nếu hy sinh thì coi như hoàn thành nghĩa vụ làm trai khi đất nước có giặc.
Sự xuát hiện đột ngột của tôi làm cả nhà, cả làng sôi lên. Bố mẹ tôi như trẻ ra mấy tuổi, suốt ngày tiếp khách. Bà con kéo đến túc mục trong nhà ngoài sân, hỏi tin con em mình ngoài mặt trận, ai hỏi tôi cũng nói phứa rằng : thằng ấy, thằng nọ vẫn khoẻ như vâm, có những đứa hy sinh rồi tôi cũng nói dối ,nói xong lại cay cay khoé mắt Thương chúng nó lắm, bao nhiêu đứa hy sinh mà chưa một lần nắm cổ tay con gái. Cái Cần, cái Vi, cái Thêm có mặt suốt ngày hý hút chạy ra chạy vào giúp mẹ tôi cơm nước, cả đàn gà bị nhốt để thịt dần . Ba đứa con gái trẻ trâu năm xưa giờ đã có chồng. Cái Cần, cái Thêm chồng cũng đang ở mặt trận , toàn là cảnh cưới gấp lấy giống trước khi chồng đi đi B ngắn B dài mà có đứa nào được hạnh phúc làm mẹ đâu. Các bạn gái tôi héo hon, mòn mỏi chờ ngày xum họp mà chiến tranh thì vẫn là một ẩn số khôn lường. Làng quê Việt Nam mình mấy ai quên có một thời như thế .
Phải hai hôm sau tôi mới đến thăm mẹ con Vi. Ngôi nhà của mẹ con nhỏ như cái tổ chim mằm dưới tán cây xấu cổ thụ giữa làng, tường trình đất gan gà, trên lợp bỗ bằng rạ mùa dày sân sấn, kiểu nhà để tránh máy bay nhỡ ban đêm ngủ quên không kịp xuống hầm. Tôi mang theo con búp bê Sài Gòn làm quà cho con gái Vi. Con bé xinh giống mẹ, hai má lúm đồng tiền, cặp má bầu bĩnh thơm như trái lê chín. Tôi ôm nó vào lòng, con búp bê có cái mắt bi ve biết chớp làm nó thích mê, nó liú lô hát cho tôi nghe bài hát mới thuộc từ lớp mẫu giáo. Chưa ấm chỗ đã truồi khỏi lòng tôi chạy đi khoe trẻ hàng xóm. Còn hai đứa ngồi đối diện nhau , tự dưng đổ đốn tôi lại nhắc chuyện bên gốc ổi đêm lên đường nhập ngũ :
- Này... Cái tay tớ được lộc cậu cho hay sao ấy, bao nhiêu lần chết hụt mà lại chẳng sao cả, tớ nói thật cậu đừng cười nhé! Hay lắm cơ! Giữa khói lửa mù trời, giữa sống và chết ngay kẽ nách tớ lại nghĩ đến "cái ấy", như người bị nắng bò đến gốc đa hóng cơn giải nồng, nó nhắc tớ phải cố lên và đừng chụi chết, cuộc đời này đẹp lắm, linh diệu lắm, nói chung là rất ám ảnh và ngọt ngào, nói chung là...Vi đỏ mặt xua tay:
- Nói chung là cậu bốc phét! Nói chung là tớ giận bọn đàn ông các cậu! Nói chung là tớ thù đàn ông! Lũ "của khỉ" các cậu như con lươn con trạch, như con hổ mang hổ lửa, cứ thấy phụ nữ là lẻo mép ong ve, chơi hoa bẻ cành. Tớ căm Tuất chồng tớ lắm, vì Tuất mà đời tớ thế này đây!
Tôi ngồi ục ra, có lẽ nét mặt tôi lúc ấy nhìn thộn lắm, Vi xăm soi nhìn tôi thương hại, chắc nàng ân hận vì câu nói quá lời nên rân rấn nước mắt quay đi, một lát sau mới ngàn ngạt cất lời :
- Cho tớ xin lỗi nếu quá lời vơ đũa cả nắm. Cậu với Tuất đều là bạn tuổi thơ nếu có thời gian cậu ngồi lại lâu lâu để tớ kể chuyện tình duyên cho cậu nghe!
- Tớ đến hôm nay cũng vì chuyện ấy, nghe lóp bóp mẹ tớ kể! Thằng Tuất thế mà tệ .
***
- Lân có biết vì sao đêm ấy tớ khóc một mình không .Vi bắt đầu câu chuyện... Trước ngày khám tuyển mình nhận lời yêu Tuất. Đêm ấy Tuất rủ mình ra bờ mương tâm sự. Tuất ôm mình vào lòng nhưng lòng dạ để đâu đâu, luôn miệng rít thuốc, trời thì nóng bức như thiêu thế mà Tuất đi dép 4 quai lại sỏ bí tất như gái đẻ ở cữ, thấy lạ nhưng mình không tiện hỏi. Khám tuyển xong Tuất hớn hở chìa cho mình xem cái giấy kết quả B2. Đêm ấy bọn mình lại rủ nhau đi chơi ngoài Miễu Giáp. Khác đêm trước, Tuất vui và cuồng nhiệt hôn như điên lên môi mình , cả hai đứa đắm say trong khoái cảm tình yêu, mình nghĩ đây là đêm chia tay để Tuất lên đường chứ thực tình có biết sức khoẻ B1 hay B2 là gì đâu. Mình trao Tuất tất cả. Trong cơn nồng nàn, Tuất khoe là đã trượt đi bộ đội vì cái mẹo uống nhựa đu đủ cho người phù thũng, rít thuốc lá liên tục và thức đêm cho cuống họng tấy abiđan kèm theo sốt cao. Tuất bảo ở lại để gần nhau tổ chức đám cưới xong là bố lo cho đi học, chẳng tội gì mà đi vào chỗ mũi tên hòn đạn chết cho uổng. Hôm sau Tuất lên tỉnh thăm bố không ở lại tiễn bạn bè lên đường nhập ngũ. Tớ choáng váng vì nhận ra chân tướng khôn lỏi đến hèn mạt của Tuất, Nhìn các cậu lên đường đi vào chỗ bom đạn mà vui như chảy hội tớ thẹn thay cho Tuất, thẹn cả cho mình có người yêu hèn đớn, ân hận vì đã trao tất cả tình yêu đầu đời cho một người con trai mà tự đáy lòng mình đã trồi lên những khinh thị. Thế rồi gặp cậu đi bẻ lá. Mà sao cậu liều thế, có thằng nó biết đấy vì nó thấy cây ổi lặng gió mà rung ..Nhưng thôi! Cái chuyện trẻ con pha người lớn ấy mà, tớ chẳng giận đâu trái lại còn tự hào đã cho bạn mình cái "có thể cho" trước giờ ra trận .
Vi trao tôi bát nước vối nóng ủ trong giành tích . Cô nàng uống một hơi cạn đến đáy bát như để kìm nén cảm súc trước khi kể tiếp câu chuyện.
- Giá như mình không có cái mầm sống , kết quả của tình yêu dại khờ và trong trắng của mình trao cho Tuất đang hình thành thì nhất định lần ấy mình tình nguyện đi thanh niên xung phong vào chiến trường cho Tuất biết tay, nhưng hình như là số kiếp nó vậy, bụng cơm thì mòn bụng con thì lớn, cũng là do Tuất hối thúc, cả hai bên gia đình thuận lòng, chắc Lân chẳng lạ gì cái nếp quê mình, gái chửa hoang chỉ có cách hoặc bỏ làng , hoặc tự tử .Với ngần ấy lý do quái ác mình thành vợ Tuất. Con Hoài năm nay đã đi lớp. Nó ra đời khi Tuất vừa bước vào năm thứ hai đại học thương nghiệp. Chẳng rõ bằng cách nào trong lý lịch Tuất vẫn khai là chưa vợ, Tuất bảo vì sự nghiệp tương lai sau này nên gửi mình sang ông bà ngoại ở tạm, tránh việc điều tra của tổ chức nhà trường, việc khai man trá là nhận án buộc thôi học. Mình thì thế nào cũng được, cốt là Tuất công thành danh toại, ai ngờ năm cuối Tuất cưới một cô cùng khoá với đủ giấy tờ hợp pháp. Mình nghe tin choáng váng như rơi xuống chín tầng địa ngục. Tuất được bố bảo lãnh về công tác tạiTy Thương nghiệp. Mình giận bố con Tuất không thèm nhìn mặt, cũng chẳng la lối kiện cáo làm gì, khi tình yêu đã chết , cái thiêng trọng mất rồi, mọi sự niú kéo trả thù mình thấy nó nhạt nhẽo thường tình quá .Một lần Tuất về ban đêm quỳ lạy mình, đáng lẽ mình phải băm vằm Tuất cho hả nhưng không hiểu sao thấy hắn khóc lóc lại thương tình .Mình đuổi Tuất khỏi nhà, yêu cầu từ nay đừng can thiệp vào cuộc sống hai mẹ con. Tuất ở hẳn trên tỉnh từ đó không ló mặt về làng, nghe đâu hắn vừa được cất nhắc chức trưởng phòng gì ấy.
Vi trao tôi bát nước vối nóng ủ trong giành tích . Cô nàng uống một hơi cạn đến đáy bát như để kìm nén cảm súc trước khi kể tiếp câu chuyện.
- Giá như mình không có cái mầm sống , kết quả của tình yêu dại khờ và trong trắng của mình trao cho Tuất đang hình thành thì nhất định lần ấy mình tình nguyện đi thanh niên xung phong vào chiến trường cho Tuất biết tay, nhưng hình như là số kiếp nó vậy, bụng cơm thì mòn bụng con thì lớn, cũng là do Tuất hối thúc, cả hai bên gia đình thuận lòng, chắc Lân chẳng lạ gì cái nếp quê mình, gái chửa hoang chỉ có cách hoặc bỏ làng , hoặc tự tử .Với ngần ấy lý do quái ác mình thành vợ Tuất. Con Hoài năm nay đã đi lớp. Nó ra đời khi Tuất vừa bước vào năm thứ hai đại học thương nghiệp. Chẳng rõ bằng cách nào trong lý lịch Tuất vẫn khai là chưa vợ, Tuất bảo vì sự nghiệp tương lai sau này nên gửi mình sang ông bà ngoại ở tạm, tránh việc điều tra của tổ chức nhà trường, việc khai man trá là nhận án buộc thôi học. Mình thì thế nào cũng được, cốt là Tuất công thành danh toại, ai ngờ năm cuối Tuất cưới một cô cùng khoá với đủ giấy tờ hợp pháp. Mình nghe tin choáng váng như rơi xuống chín tầng địa ngục. Tuất được bố bảo lãnh về công tác tạiTy Thương nghiệp. Mình giận bố con Tuất không thèm nhìn mặt, cũng chẳng la lối kiện cáo làm gì, khi tình yêu đã chết , cái thiêng trọng mất rồi, mọi sự niú kéo trả thù mình thấy nó nhạt nhẽo thường tình quá .Một lần Tuất về ban đêm quỳ lạy mình, đáng lẽ mình phải băm vằm Tuất cho hả nhưng không hiểu sao thấy hắn khóc lóc lại thương tình .Mình đuổi Tuất khỏi nhà, yêu cầu từ nay đừng can thiệp vào cuộc sống hai mẹ con. Tuất ở hẳn trên tỉnh từ đó không ló mặt về làng, nghe đâu hắn vừa được cất nhắc chức trưởng phòng gì ấy.
* *
Tôi đã thi đỗ vào trường đại học luật với số điểm khá cao, tốt nghiệp công tác trong nghành luật 6 năm rồi về làm chánh án Toà án nhân dân Tỉnh Nam, bận bù đầu với những phiên sử án. Cái sự học là biển không có bờ, tôi lại theo các lớp hàm thụ cả trong và ngoài nước. Giành được mảnh bằng Tiến Sỹ luật thì tuổi đã ngấp nghé "đầu bốn" mắt phải đeo kính dày như đáy trai, ít có dịp về làng thăm hỏi thân tộc họ hàng, chỉ tết lễ đáo về qua loa, loáng nhoáng một lúc lại leo lên xe. Nhiều lúc ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc lòng tôi thoáng buồn nghĩ đến bạn bè anh em đã nên cơ ngũ, con cháu đề huề, họ chẳng quyền cao chức trọng , bằng nọ bằng kia nhưng mái ấm gia đình với những lo toan thường nhật làm họ vui tươi và viên mãn. Có đâu như tôi lúc nào cũng việc , lúc nào cũng áp công thức, điều luật khô cứng vào những kẻ đứng trước vành móng ngựa. Tôi muốn lấy vợ, muốn có cuộc sống bình thường ngoài những giờ sử án. Tôi lấy ai và ai sẽ thành vợ lão quan toà khô như củi, nghề nghiệp bắt tôi phải bỏ thói quen của thằng con trai hiếu động năm xưa, bỏ cái tính ba tếch ba toác nghịch ngầm, bắt tôi đạo mạo và cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi.Với cái vẻ mặt ấy, tôi chẳng bắt mắt phụ nữ. Càng nghĩ vẩn vơ tôi lại khát cái giây phút vô tư, cuồng nhiệt bên gốc ổi với Vi năm nào.
Hôm nay tôi lại ngồi ghế Chánh án để sử một can phạm có cỡ , kẻ ấy lại là Tuất, thằng bạn chăn trâu một thời, vung vinh quyền chức, lắm ô che dù chắn vừa sa lưới pháp luật với hai tội lớn là tham ô của nhà nước bằng việc lợi dụng kẽ hở của luật thuế giá trị gia tăng chiếm dụng gần 6 tỷ đồng . Tội thứ hai là bạc đãi, bạo hành phụ nữ, hắn có đến 5 đời vợ, lấy rồi bỏ, thay vợ như thay áo , mà sao hắn có lắm đời vợ thế không biết, có lẽ những cô gái lấy hắn chỉ vì tiền, có cả những cô chỉ đáng tuổi con hắn. Bòn xuôi nuôi ngược, tiền tham ô hắn đổ cả vào những lạc thú, chơi hoa rồi bẻ cành mà mỗi lần bẻ lại một thủ đoạn phi nhân tính được phô diễn. Sau cáo trạng của Viện kiểm sát, còn một lô những kiến nghị của các cấp hội Phụ nữ từ cơ sở đến Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Nam. Với tư cách là người vợ đầu tiên cũng là nhân chứng sống của vụ án, Vi cũng có mặt trong phòng sử. Trước giờ nghị án tôi gặp riêng Vi ở hành lang,Vi vẫn đẹp đến nao lòng và u buồn đến nao lòng. Giờ giải lao sau tranh tụng, các luật sư đều từ chối việc bào chữa cắp cặp ra về, bằng danh dự nghề nghiệp, họ thấy không còn điều gì phản biện để gỡ tội cho thân chủ. Tuất ngồi ủ rũ, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Đáng lẽ với chức danh chủ toạ tôi không được phép nhưng không hiểu sao tôi lại cầm tay Vi bên ngoài hành lang phòng sử. Vi rụt rè rút bàn tay mềm ấm khỏi tay tôi, lấy khăn chấm nước mắt, nói với tôi những lời thao thiết đến nghiệt ngã :
- Lân ạ! Mình biết cậu đang nắm sinh mệnh Tuất! Luật nhân quả nó có tha ai đâu, ngày Tuất tạm giam mình là người duy nhất trong một lô những vợ thật vợ giả của Tuất đến thăm nuôi! Khổ thế đấy! Trái tim đàn bà mà! Một ngày nên nghĩa. Tuất có biết cậu là Chánh án nhưng không nhờ vả vì chính Tuất cũng ý thức được tội lỗi của mình. Những lần gặp nhau ngắn ngủi, Tuất khóc nhiều lắm, Tuất bảo khi tỉnh ra thì quá muộn rồi. "gái thương chồng đang đông buổi chợ / Trai thương vợ nắng quái chiều hôm" là thế. Đàn bà càng lúc vui lại càng nhớ đến chồng, đến con, đến mái ấm của mình trái lại có bao đàn ông càng vui lại muốn vui mãi, trượt mãi trên đường hoan lạc! Chẳng nhớ đến ai cả , phụ bạc tất cả, đến khi gối mỏi chân chồn, tai ương lao lý mới nghĩ lại .Thứ tình thương vớt vát của kẻ xa cơ lỡ vận có khác nào tia nắng cuối ngày cố loé lên gay gắt nhưng lụi tàn trong chốc lát để đêm đen phủ lên vĩnh viễn.Giá đàn ông các cậu ai cũng nghĩ được điều này thì cuộc đời tốt đẹp biết bao .
Trời ơi! Vi, Cô giáo dạy Văn cấp ba trường huyện của tôi đẹp đẽ và nhân ái biết nhường nào. Ngần ấy năm lặng lẽ nuôi con, lặng lẽ phấn đấu để có tấm bằng đại học sư phạm, Vi là đoá sen của ao làng vươn lên chống lại số phận. Tôi cồn cào nhớ về làng Văn Khúc, nhớ đám bạn trẻ trâu, nhớ cây đa có những rễ lõng thõng đòi hơi đất, nhớ những lần chạy mưa gào lên bỏng họng thúc trâu về làng...Nhớ cái đêm bồng bột si cuồng bên gốc ổi, nhớ tất cả những điều sâu nặng trên cõi đời đã trải...Lẽ nào tôi không đến với Vi, dù có thế nào chăng nữa nhất định lần này tôi lại về làng Văn Khúc tìm Vi, cái khởi đầu ám ảnh năm xưa...lời chửi tục, cái hôn vụng dại, cái vỗ lưng. Cái cổ cao trắng ngần, cái áo phin gụ cổ quả tim, thắc thỏm phía dưới là cặp trái đào nồng nàn rạo rực .
Tiếng chuông từ tay người thư ký phiên toà làm tôi sực tỉnh. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ là người đọc lời tuyên án cho một số phận. Đau lòng và trắc ẩn lắm nhưng biết làm sao được .
Nhà Sáng tác Tam Đảo tháng 8/2008
Tôi đã thi đỗ vào trường đại học luật với số điểm khá cao, tốt nghiệp công tác trong nghành luật 6 năm rồi về làm chánh án Toà án nhân dân Tỉnh Nam, bận bù đầu với những phiên sử án. Cái sự học là biển không có bờ, tôi lại theo các lớp hàm thụ cả trong và ngoài nước. Giành được mảnh bằng Tiến Sỹ luật thì tuổi đã ngấp nghé "đầu bốn" mắt phải đeo kính dày như đáy trai, ít có dịp về làng thăm hỏi thân tộc họ hàng, chỉ tết lễ đáo về qua loa, loáng nhoáng một lúc lại leo lên xe. Nhiều lúc ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc lòng tôi thoáng buồn nghĩ đến bạn bè anh em đã nên cơ ngũ, con cháu đề huề, họ chẳng quyền cao chức trọng , bằng nọ bằng kia nhưng mái ấm gia đình với những lo toan thường nhật làm họ vui tươi và viên mãn. Có đâu như tôi lúc nào cũng việc , lúc nào cũng áp công thức, điều luật khô cứng vào những kẻ đứng trước vành móng ngựa. Tôi muốn lấy vợ, muốn có cuộc sống bình thường ngoài những giờ sử án. Tôi lấy ai và ai sẽ thành vợ lão quan toà khô như củi, nghề nghiệp bắt tôi phải bỏ thói quen của thằng con trai hiếu động năm xưa, bỏ cái tính ba tếch ba toác nghịch ngầm, bắt tôi đạo mạo và cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến dáng đi.Với cái vẻ mặt ấy, tôi chẳng bắt mắt phụ nữ. Càng nghĩ vẩn vơ tôi lại khát cái giây phút vô tư, cuồng nhiệt bên gốc ổi với Vi năm nào.
Hôm nay tôi lại ngồi ghế Chánh án để sử một can phạm có cỡ , kẻ ấy lại là Tuất, thằng bạn chăn trâu một thời, vung vinh quyền chức, lắm ô che dù chắn vừa sa lưới pháp luật với hai tội lớn là tham ô của nhà nước bằng việc lợi dụng kẽ hở của luật thuế giá trị gia tăng chiếm dụng gần 6 tỷ đồng . Tội thứ hai là bạc đãi, bạo hành phụ nữ, hắn có đến 5 đời vợ, lấy rồi bỏ, thay vợ như thay áo , mà sao hắn có lắm đời vợ thế không biết, có lẽ những cô gái lấy hắn chỉ vì tiền, có cả những cô chỉ đáng tuổi con hắn. Bòn xuôi nuôi ngược, tiền tham ô hắn đổ cả vào những lạc thú, chơi hoa rồi bẻ cành mà mỗi lần bẻ lại một thủ đoạn phi nhân tính được phô diễn. Sau cáo trạng của Viện kiểm sát, còn một lô những kiến nghị của các cấp hội Phụ nữ từ cơ sở đến Hội liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Nam. Với tư cách là người vợ đầu tiên cũng là nhân chứng sống của vụ án, Vi cũng có mặt trong phòng sử. Trước giờ nghị án tôi gặp riêng Vi ở hành lang,Vi vẫn đẹp đến nao lòng và u buồn đến nao lòng. Giờ giải lao sau tranh tụng, các luật sư đều từ chối việc bào chữa cắp cặp ra về, bằng danh dự nghề nghiệp, họ thấy không còn điều gì phản biện để gỡ tội cho thân chủ. Tuất ngồi ủ rũ, cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai. Đáng lẽ với chức danh chủ toạ tôi không được phép nhưng không hiểu sao tôi lại cầm tay Vi bên ngoài hành lang phòng sử. Vi rụt rè rút bàn tay mềm ấm khỏi tay tôi, lấy khăn chấm nước mắt, nói với tôi những lời thao thiết đến nghiệt ngã :
- Lân ạ! Mình biết cậu đang nắm sinh mệnh Tuất! Luật nhân quả nó có tha ai đâu, ngày Tuất tạm giam mình là người duy nhất trong một lô những vợ thật vợ giả của Tuất đến thăm nuôi! Khổ thế đấy! Trái tim đàn bà mà! Một ngày nên nghĩa. Tuất có biết cậu là Chánh án nhưng không nhờ vả vì chính Tuất cũng ý thức được tội lỗi của mình. Những lần gặp nhau ngắn ngủi, Tuất khóc nhiều lắm, Tuất bảo khi tỉnh ra thì quá muộn rồi. "gái thương chồng đang đông buổi chợ / Trai thương vợ nắng quái chiều hôm" là thế. Đàn bà càng lúc vui lại càng nhớ đến chồng, đến con, đến mái ấm của mình trái lại có bao đàn ông càng vui lại muốn vui mãi, trượt mãi trên đường hoan lạc! Chẳng nhớ đến ai cả , phụ bạc tất cả, đến khi gối mỏi chân chồn, tai ương lao lý mới nghĩ lại .Thứ tình thương vớt vát của kẻ xa cơ lỡ vận có khác nào tia nắng cuối ngày cố loé lên gay gắt nhưng lụi tàn trong chốc lát để đêm đen phủ lên vĩnh viễn.Giá đàn ông các cậu ai cũng nghĩ được điều này thì cuộc đời tốt đẹp biết bao .
Trời ơi! Vi, Cô giáo dạy Văn cấp ba trường huyện của tôi đẹp đẽ và nhân ái biết nhường nào. Ngần ấy năm lặng lẽ nuôi con, lặng lẽ phấn đấu để có tấm bằng đại học sư phạm, Vi là đoá sen của ao làng vươn lên chống lại số phận. Tôi cồn cào nhớ về làng Văn Khúc, nhớ đám bạn trẻ trâu, nhớ cây đa có những rễ lõng thõng đòi hơi đất, nhớ những lần chạy mưa gào lên bỏng họng thúc trâu về làng...Nhớ cái đêm bồng bột si cuồng bên gốc ổi, nhớ tất cả những điều sâu nặng trên cõi đời đã trải...Lẽ nào tôi không đến với Vi, dù có thế nào chăng nữa nhất định lần này tôi lại về làng Văn Khúc tìm Vi, cái khởi đầu ám ảnh năm xưa...lời chửi tục, cái hôn vụng dại, cái vỗ lưng. Cái cổ cao trắng ngần, cái áo phin gụ cổ quả tim, thắc thỏm phía dưới là cặp trái đào nồng nàn rạo rực .
Tiếng chuông từ tay người thư ký phiên toà làm tôi sực tỉnh. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ là người đọc lời tuyên án cho một số phận. Đau lòng và trắc ẩn lắm nhưng biết làm sao được .
Nhà Sáng tác Tam Đảo tháng 8/2008
Đăng ngày 19/01/2009 |
Ý kiến về bài viết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|