Thursday, October 8, 2015

Những bài thơ cuối cùng


Tác giả: Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh
Xuanduc.vn : Thấm thoắt đã 20 năm. Hai thi sĩ, hai ngôi sao băng trong nền thi ca và kịch trường Việt Nam đã vụt tắt- Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Tôi không có những tư liệu riêng về hai nhân vật này. Rất may, một bạn đọc của xuanduc.vn kí tên là :Người không quen đã kịp gửi cho tôi 2 bài thơ, cũng như khúc giao duyên của  đôi uyên ương Hoàng Phủ và Mỹ Dạ mà tôi đã có lần giới thiệu. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai bài thơ này thay cho một nén nhang tưởng nhớ, một tấm lòng ngưỡng mộ những tài danh bị ông trời đố kị đánh ghen. ( Nếu có gì sai sót so với nguyên bản xin mọi người nhắn lại cho ) 
Thư viết cho Quỳnh trên máy bay 
(Lưu Quang Vũ)

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chọn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lời, 15 mùa đông dài

Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới

Mùa hè náo động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đờ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mớ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh...

7/5/1988
 
Thời gian trắng (Xuân Quỳnh)

Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ
Những vui buồn khao khát đã từng qua
Nào chỉ đâu những chuyện ngày thơ
Con đường gạch ao bèo hoa tím ngát
Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát
Những mùa hè chân đất, tóc râu ngô
Quá khứ em không chỉ ngày xưa
Mà ngay cả hôm nay là quá khứ
Quá khứ của em ngoài cánh cửa
Gương mặt anh, gương mặt các con yêu...

Em ở đây không sớm không chiều
Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng
Trái tim buồn sau lần áo mỏng
Từng đập vì anh vì những trang thơ
Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
Chỉ có đập cho em mình em đau đớn
Trái tim này chẳng còn có ích
Cho anh yêu, cho công việc, bạn bè
Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Và quần áo một màu xanh ố cũ
Người ta khuyên "lúc này đừng suy nghĩ
Mà cũng đừng xúc động, lo âu"
Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng

Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc
Tới thăm em, rồi anh lại ra đi
Đôi mắt lo âu, lời âu yếm xẻ chia
Lúc anh đến, anh đi thành quá khứ
Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa
Của con đường, trang viết, câu thơ
Mùa vải thiều lại tới mùa dưa
Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố
Đường cuốn bụi bờ đê tràn ngập gió
Những phố phường lầm lụi với lo toan.

Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.

6/1988



 Đăng ngày 27/08/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Cháu Bờm - 27/08/2008



Kỷ niệm 20 năm ngày mất hai nhà thơ lớn Lưu Quang Vũ- Xuân Quỳnh khi tiết trời đã chớm thu. Tình yêu của họ thật đẹp, tình yêu như hàng cây, tình yêu như dòng sông có đủ sức mạnh vượt qua mùa bão gió, qua nghìn cơn thác lũ. Cháu xin gửi tới TST để mọi người cùng thưởng thức. Nếu có điều kiện thì Bác nên đính kèm bài thơ đã được phổ nhạc của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu nghe càng thấy da diết hơn, ngậm ngùi hơn. Cháu có cảm giác như bài thơ như một điềm báo về sự ra đi. Mọi vật rồi sẽ đổi thay nhưng chỉ có TÌNH YÊU là mãi mãi.

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá 
Phải chăng lá về rừng 
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả 
Theo dòng nước mênh mang 
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em 

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ 
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây 
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão 
Tình ta như dòng sông 
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió 
Mùa đi cùng tháng năm 
Tuổi theo mùa đi mãi 
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới 
Đi qua cùng heo may
.

Xuân Quỳnh





  Gửi bởi: Xuân Đức - 27/08/2008

Cảm ơn Bờm nhé. Bờm mà chẳng bờm chút nào, cháu sắc sảo và nhạy cảm lắm.
  Gửi bởi: Quang Linh - 28/08/2008

Phải nói trong nền văn học Việt nam, thì vợ chồng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là một hiện tượng đặc biệt. Lưu Quang Vũ thì làm nóng lên sân khấu kịch nói với những vở kịch "nhạy cảm", một thời và cho đến bây giờ người xem vẫn thấm thía bởi sự dũng cảm dám nói lên sự thật và tính thời sự nóng bỏng của nó. Với Xuân Quỳnh, nổi tiếng với nhiều bài thơ mà đông đảo người VN yêu thơ đều biết đến, thơ của chị mềm mại, sâu sắc, nữ tính và bạo liệt. Nhân 20 năm ngày hai vợ chồng nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh đi về cõi vĩnh hằng, tôi xin chép ra đây những bài thơ của Xuân Quỳnh mà rất nhiều người VN chúng ta yêu thích, mong các Bạn trên TST cùng chia sẻ.
Sóng
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên ?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.

29-12-1967



Thuyền và biển
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.


Tự hát
Chả dại gì em ước nó bằng vàng,
Trái tim em anh đã từng biết đấy.
Anh là người coi thường của cải,
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời,
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống,
Lại mình anh với đêm dài câm lặng,
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim,
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão giông nhiều ?
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng ?
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm ?
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình,
Trái tim đập những điều không thể nói,
Trái tim đập cồn cào cơn đói,
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có,
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa,
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


  Gửi bởi: phanvanquang - 28/08/2008

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chọn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Chep hai kho tho-LQV va XQ.

  Gửi bởi: Quỳnh Anh Thư - 05/01/2009

Đầu tháng 9/2008, tại hòn đảo Izu xảy ra một vụ án làm “rung động” Nhật Bản.



  Theo Dân Trí

Một cụ già 60 tuổi có vợ qua đời cách đây vài năm, được tin là đã đưa một cô gái trẻ về sống cùng. Tuy nhiên sau khi quyết định chuyển đến sống cùng một người con, ông nảy ra ý định thủ tiêu người tình để tránh tai tiếng.

Tiếp đến ông quấn cái xác bằng một chiếc túi ngủ và buộc lại, rồi đem vứt trong một khu rừng hẻo lánh trên đảo Izu.
“Ông ta bối rối không biết xử lý với cái xác của cô gái như thế nào. Nếu chặt ra thành nhiều mảnh thì tàn ác quá nên ông ta quyết định vẫn để nguyên và đem vứt ở một nơi kín đáo”, một điều tra viên tiết lộ.
 
Vài tuần sau, "xác cô gái" được một đôi vợ chồng dắt chó đi dạo phát hiện gần khu rừng. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát Nhật đã tức tốc đến hiện trường để khám nghiệm "tử thi."
Cảnh sát phong tỏa hiện trường và đưa cái xác về phòng khám nghiệm. Chỉ vài giờ sau, khi đội giám định pháp y mở chiếc túi quấn quanh cái xác họ đã phát hiện ra một sự thật gây sốc.
"Xác của cô gái" thực ra là một con búp bê sex bằng silicone có kích cỡ tương tự người thực.
 
Cho rằng ai đó đang chơi khăm mình, cảnh sát quyết tâm tìm ra kẻ có “gan cóc tía” để kết tội quấy rối quá trình điều tra tội phạm.
Sau khi xem tin tức về “bạn gái” trên ti vi, người đàn ông sợ hãi liền gọi ngay cho cảnh sát để thanh minh sự việc. Dù đã chính thức xin lỗi nhưng cụ ông 60 tuổi vẫn bị phạt vì đã vi phạm Luật xử lý rác thải của Nhật.

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan