Wednesday, October 14, 2015

Tâm sự nhà giáo về hưu

    Tác giả: Văn Lâm


Tôi lớn lên nơi tuyến đầu miền Bắc
Bên bờ Hiền Lương chia cắt hai miền
Dòng sông hận tắm một thời thơ ấu
Để lòng tôi trời trở gió lại đau
Thời đánh Mỹ
Lớp lớp thanh niên vào Nam đánh giặc
Tôi được lệnh đi về phương Bắc
Làm người lính đi ngược hàng quân
Thầm mong có ngày ra trận

Bốn năm vào đại học
Tôi thành giáo viên
Ngày đất nước bình yên
Tôi về quê dạy học
Tôi mang nợ Tổ quốc
Tôi mang nợ những người đã khuất
Một món nợ suốt đời
Lòng dặn lòng hãy bền chí gắng công
Tròn bổn phận của người được sống ...
Nhưng rồi tháng ngày tất bật
Xoay xở lo cơm áo đời thường
Do đâu thầy giáo không sống được bằng lương
Khi giáo dục xếp hàng đầu quốc sách ?

Giữa cơ chế thị trường
Học phí trường thu
Không đủ mua kiến thức
Không có giữa chợ trời
Em đến lớp dạy thêm

Sự thật nhản tiền
Học sinh giỏi không muốn làm thầy
Con nhà giáo cũng tránh nghề sư phạm
Đội ngũ thầy cô, vơi dần chất xám
Lấy ai bồi dưỡng nhân tài ?

Mấy lần cải cách
Mấy lần thay sách
Tính toán lỗ lời
Sao không hiểu sự nghiệp trồng người
Điều quyết định là thầy cô giáo
Đem con trẻ ra làm thí nghiệm
Hỡi ôi thí nghiệm bất thành !

Đa dạng hoá các loại hình dạy học
Chất lượng giáo dục xuống dốc từng ngày
Đa dạng hoá các loại hình đào tạo
Dễ bề trộn lẫn vàng thau

Tự hào bao nhiêu Tổ quốc Việt Nam
Giàu đẹp thiên nhiên, tiềm tàng chất xám
Càng tủi hổ khi giáo dục nước nhà chậm tiến
Tương lai đất nước về đâu ?
 " Vì lợi ích trăm năm ..."
Ai sống đợi ngày hái quả ?

Sáu mươi năm rồi ư !
Đời người ngắn ngủi
Có làm được gì đâu
Đã đến lúc nghỉ hưu
Thế là nợ lại chồng thêm nợ         
Bao điều dang dở . . .
Ngẫm lại chặng đường qua           
Giận mình có học mà nông
Giữa thời chuyển đổi chờ mong công bình
Nghiệp thầy coi trọng chữ  " tâm "
Nào ngờ con tạo xoá ngầm ba sao (1)
Sức đâu dám đảo xu thời
Cuộc đời dâu bể mong cầu chữ  " an "
Khuyên mình thôi hãy làm quên
Tháng năm còn lại cho yên một bề
Giấy rách thì giữ lấy lề
Thẹn lòng những lúc nghĩ về thầy Chu (2)

Về hưu về với cỏi tu
Vui cùng trăng nước bạn cùng thảo dân
Tâm đắc lui tới thưa dần
Giao lưu cũng muốn, phân vân túi tiền
Xem ra tiện nhất ngồi thiền
Dưỡng tâm , tích đức
Kiếp sau , làm thầy ?
Chú thích:(1) Chữ " tâm" trong Hán tự xoá ba  
         chấm còn cái móc câu 
(2)  Thầy giáo Chu Văn An

 Đăng ngày 17/11/2012
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Vân Lâm - 21/11/2012


Bài thơ tặng cô ngày Hội trường
                                        Vân Lâm

Kính chào cô – Cô giáo Thủ đô !
Ba mươi lăm năm cách xa,
Hôm nay ngày gặp mặt .
Tay cầm tay, mắt nhoà nước mắt
Những ai còn ? Ai mất ? ...
Tháng năm ơi ?

Đêm liên hoan lại được nghe cô hát .
Vẫn tha thiết, lắng sâu, dào dạt .
Cô hát bài ca, người đời đã lảng quên :
“Người trồng dừa ” ơi ?
Mang màu xanh, bóng mát và nước ngọt cho đời
Mà cay đắng đời người nào ai biết ...
Tháng năm cùng đàn em mãi miết,
Chiến tranh và cách xa ...
Ai tính được giá mỗi ngày phải trả,
Trên tuyến đầu miền Bắc – Vĩnh Linh ơi .

Cô nhớ chăng, những lần Tết không về
Nén nổi nhớ nhà, cô dạy hát dân ca
“Bèo dạt mây trôi” mà tình đời vương vấn ?
Bao năm rồi, lưu luyến không thôi.

Em nhôù mãi những lần cô khóc,
Bên bờ Hiền Lương, dòng sông chia cắt
Giới tuyến ngăn lòng ta đau thắt
Người thương đợi nhau, sớm sớm, chiều chiều,
Tay vẩy tay, mặt không rỏ mặt
Lặng cho dòng nước mắt chảy qua tim .

Cô còn nhớ chăng ?
Những chiều xưa , mùa sim,...
Đất quê em, nhiều hoa sim cô nhỉ ?
Màu đất đỏ , nở sắc hoa chung thuỷ,
Tím mãi những con đường cô đã đi qua .

Cô có biết chăng ?
Hàng dừa xưa cô chăm,
Đã vào mùa kết trái
Vị ngọt còn đọng mãi
Chắt từ tình yêu thương,
Từ mái trường quê hương,
Nặng ân tình Nam, Bắc.


Ba mươi lăm năm cách xa
Hôm nay cô về lại,
Mái trường xưa không còn,
Nhưng tên trường vọng mãi
CẤP BA VĨNH LINH ơi !
Nơi hội tụ tình thương
Trên quê hương Luỹ thép.
Qua thử thách gian nan
Càng ngời lên vẽ đẹp.
Như sáng Thu nay,
Tươi thắm cờ hoa
Rạng rở lòng ta
Giữa bạn bè, thầy cô,
Trong vòng tay thân ái ...

Ước gì cô trẻ mãi,
Cùng đàn em thân yêu.
Lại sớm sớm, chiều chiều,
Miệt mài cùng năm tháng ...

Ngày vui sao ngắn ngủi.
Ngày mai đã chia tay
Cô về lại Thủ đô
Biết khi mô lại được,
Đón cô về thăm trường


  Gửi bởi: Vân Sơn - 23/11/2012


         TÔI    
           Vân Lâm
Tôi hạt cát dã tràng xe đi đổ
Sóng vô tình đưa đẩy dạt lên bờ
Lại thầm hôn gót chân trần nham nhở
Những bàn chân dầu dãi nắng mưa

Tôi hạt cát dã tràng xe đi đổ
Sóng vô tình đưa đẩy cuốn xa bờ
Nằm đáy biển sâu vẫn ngậm ngùi thương nhớ
Thương cánh buồm năm tháng mãi lênh đênh

Tôi hạt cát vùi sâu nơi đáy biển
Cơn cuồng phong, sóng cả dạt lên bờ
Cát bên cát nguyện làm bờ ngăn biển
Chắn sóng tràn và để sóng mang đi


  Gửi bởi: Mẹ Đốp Hành Tố Hẹ - 24/11/2012


Sự thật nhản tiền
Học sinh giỏi không muốn làm thầy
Con nhà giáo cũng tránh nghề sư phạm
Đội ngũ thầy cô, vơi dần chất xám
Lấy ai bồi dưỡng nhân tài ?

Mấy lần cải cách
Mấy lần thay sách
Tính toán lỗ lời
Sao không hiểu sự nghiệp trồng người
Điều quyết định là thầy cô giáo
Đem con trẻ ra làm thí nghiệm
Hỡi ôi thí nghiệm bất thành !

Thầy phán trúng phoock luôn!


  Gửi bởi: Ly Ly - 28/11/2012

" Vì lợi ích trăm năm ..."

Ai sống đợi ngày hái quả ?
Thầy nói họ sợ một hậu CCCP hiệu VN hay sao mà không muốn đầu tư cho giáo dục nước nhà ?


  Gửi bởi: Kiến Càng - 28/11/2012

Nói thật, nói thẳng mà hay.

  Gửi bởi: li - 08/03/2013


Ngày mai em vào đời
Từ hành trang năm ấy
Những bụi phấn bay bay
Rơi vào miền ký ức
Tóc thầy đã điểm bạc
Theo dòng thời gian trôi...

Em ơi em nghĩ gì
Về tương lai phía trước
Về bước ngoặt thời gian
Về trang đời bỏ ngỏ
Khi tuổi còn thanh xuân
Khi tình hồng thấp thoáng
Khi mộng còn tinh khôi...

Cuộc đời không như ý
Tựa những giấc mơ hồng
Ươm lên từ cổ tích
Bà thường kể năm xưa
Cuộc đời không là mơ
Cuộc đời không là thơ...


  Gửi bởi: Vân Lâm - 10/05/2013

Gữi Lili:




Cuộc đời không là mơ
Cuộc đời không là thơ...
Niềm vui và nước mắt
Khổ đau và hạnh phúc



Khơi nguồn thơ và mơ ...





  Gửi bởi: Vân Lâm - 10/05/2013








Thương nhớ hoài mùa hoa đỏ chia ly
              Tặng các em nhân ngày khai trường
Nắng vương buồn, gió cũng vương buồn

Phượng thắp lửa mà lòng ta lạnh
Hôm nay đông vui để ngày mai hiu quạnh
Buồn làm sao trước giờ phút chia ly.
Ai đã từng thắc thỏm những mùa thi
Đã từng buồn vui một thì áo trắng,
Sẽ thấu hết nỗi buồn sâu lắng,
Khi mùa phượng về - Mùa hoa chia ly.
Hôm nay ta bên nhau, biết ngày nào gặp lại?
Đêm trăng mai ngày còn giống những đêm trăng?
Ngày ấy còn chăng, góc sân trường vương nắng,
Hàng cây đợi ai mỗi buổi tan trường?
Ngày ấy còn chăng phút giây đầu bở ngỡ,
Hoa dẽ thơm, thơm mãi đến bao giờ?
Ngày ấy còn đâu phút giận hờn vô cớ,
Và nỗi niềm thương nhớ vu vơ ?
Ngày ấy còn chăng ánh mắt ngây thơ,
Không giấu được bao điều thầm ước?
Ôi ! nhớ lắm, làm sao quên được.
Tất cả những gì một thuở ấu thơ.
Tất cả những gì ta vẫn ước mơ.
Hỡi năm tháng vô tư qua đi không trở lại !
Để lòng ta xao xuyến bồi hồi.
Để mai kia mỗi đứa một phương trời,
Nhìn phượng nở, ngậm ngùi ôn kỹ niệm,
Lặng lẻ khóc khi hè về bất chợt,
Nhặt xác ve khô ẩn dưới gốc phượng già.
Xa nhau rồi đừng giận hờn nữa nhá,  
Thương nhiều thôi ta khờ dại thôi mà.
Để vui buồn cùng năm tháng trôi qua,
Còn đọng lại tình bạn bè thân thiết.
Hạ vẫn cháy sắc phượng hồng da diết,
Ve ngân hoài điệu nhạc sầu bi,
Thương nhớ hoài mùa hoa đỏ chia ly.
                                                         Vân Lâm


  Gửi bởi: Vân Lâm - 14/05/2013




  Hoa sen
Sen nở vội bỡi nắng hè dục giả
Rồi mai ngày tàn tã trước bình minh
Còn đâu hình búp hoa dáng ngọc
Và hương thơm ngây ngất lòng ai ?

Ôi có phải vì màu hoa thanh khiết
Mà thân sen cam chịu kiếp bùn nhơ
Ôi có phải để dâng đời hương ngát
Mà hạt sen không nãy được thành cây ?

Cánh đọng sương mai hay đêm dài sen khóc
Để cho tôi được khóc cùng hoa
Dâng hiến hết mình, cho hết thãy
Hoa tàn còn để lại gương sen .


  Gửi bởi: Vân Lâm - 19/05/2013


    Đồng dao
Ông quan thì quản cái quyền
Cái quyền là duyên cái lợi
Cái lợi lại gợi cái tham
Cái tham thì ham cái giàu
Cái giàu giục mau cái sướng
Cái sướng là vượng cái ác
Cái ác hành xác dân lành
Dân lành kết thân cái thiện
Cái thiện kêu kiện cái ác
Cái ác gắn max ông quan
Ông quan thì quản cái quyền


  Gửi bởi: HOÀNG - 31/10/2013

MÌNH THẤY ANH BẠN LÀM THƠ RẤT HAY. ĐỌC LÊN SAO MÀ NGHE THÂM THÚY! CẢM ON RẤT NHIỀU . MONG ANH BẠN SÁNG TÁC THÊM.

  Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lợi - 29/08/2014

Bài thơ Tâm sự nhà giáo về hưu:.. của anh sao nó giống đời tôi y chang vậy? Cũng sinh ra, lớn lên ở Vĩnh Linh khói lửa, đi K8, học ĐH rồi về quê dạy học, đang chờ hưu. Cũng trăn trở, lo toan... nhưng vẫn là trăn trở của người "cổ lỗ sĩ" theo cách nghĩ của những người thời @.
Bài đồng giao của anh cũng rất dân gian, quá chính xác. Cái bệnh trầm kha của các ông thích và tham làm quan chỉ vì QUYỀN và TIỀN chứ không vì DÂN.


Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan