Thursday, October 8, 2015

Thơ và tạp văn mới của Tân Linh

Tác giả: Tân Linh


xuanduc.vn : Tân Linh nhắn vào nói rằng, ngồi buồn viết linh tinh, nửa thì thơ, nửa thì tạp, anh có đăng lộn xộn vậy không.
Đăng tất !

Nghe tin có thuốc chữa buồn đau
Tin trên báo ngày 18/10/2008 loan rằng
Loài người đã tìm ra thuốc chữa được mọi sự đau buồn
Nhiều người vui vì buồn đau bây giờ có thể chữa
Bằng thuốc 
Nghĩa là uống thuốc vào mọi buồn đau biến mất
Người ta có thể cười khi người thân vừa mất
Có thể vui vì người ta yêu phản bội
Người yêu ta  đi lấy vợ - lấy chồng
Người ta có thể nhảy múa khi nhân loại đang đói rách
Có thể vô cảm vô tư khi ngưòi khác khổ đau... 
Nhân loại rất nhầm
Vì có thứ buồn đau có thể là  khởi sự của niềm vui
Từ bu ồn đau mà tranh đấu
Niềm vui nào không đánh đổi bởi khổ đau? 
Tin tìm ra  thuốc chữa buồn đau
Cũng làm nhiều người  thất vọng
Khi đau buồn cũng là một phần cuộc sống
Không đau buồn làm sao biết trên đời có vui sướng
Không bất hạnh làm gì biết thế nào là mùi hạnh phúc 
Nhân loại sẽ chết dần mòn vì
                              không biết buồn đau 
Ngược chiều
tạp văn
Vốn bị "bệnh nhề nghiệp", mọi biến động cuộc sống với tôi đều hay làm mất ngủ. Tôi hay  để ý, thường dành thời gian suy ngẫm về các hiện tượng và nhất là nguyên nhân của nó. Gần đây tôi phát hiện một hiện tượng rất phổ biến là ngày càng có nhiều người lái xe chạy ngược chiều. Ô tô cũng có, ở những chỗ đường cao tốc có phần dành cho xe đạp, có những cái ô tô lách luật chạy ngược chiều cho ...đỡ tốn xăng khi cần đến một địa điểm ở gần nhưng nằm bên kia đường. Xe máy đi ngược chiều thì ngày càng phổ biến. Hầu như mọi con đường một chiều đều có xe đi ngược. Đường phố, điển hình nhất là phố Lê Duẩn nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Đó là đoạn phố từ ga Hà Nội lên đến ngã tư Khâm Thiên. Ngày đoạn phố này thành đường một chiều cách nay mươi năm, ít thấy người đi ngược. Nhưng hình như bây giờ, chuyện đi ngược chiều phổ biến, đôi khi dòng ngược chiều này thành một tiền lệ cho cả kẻ "uống thuốc liều" lẫn người biết luật, người tử tế... Nhiều tuyến đường Hà Nội như vậy. Và người ta chạy xe ngược chiều ngang nhiên như là đường của mình. Không hiểu họ không biết luật hay nhờn luật? Hãy một lần quan sát để thấy rằng tác giả bài viết không hề ngoa. Và đây là một hiện tượng cần nghiên cứu, không chỉ các nhà quản lý giao thông, quản lý đô thị mà là của các nhà quản lý đất nước. Đó là một hiện tượng không bình thường. Nhưng lâu ngày, nó lại là hiện tượng bình thường...
            Nguy .
            Hơn cả đi ngược chiều. Gần đây có nhiều người nói toàn chuyện ngược chiều. Ngược chiều câu chuyện, vì trước đây có vị trong số đó cũng "mũ cao áo dài", chuyên quan trọng hoá những chuyện về thế sự, hay chính trị. Có vị từng trót đời bảo vệ những điều được xem như là bảo bối về giá trị cuộc sống, như là chân lý ngày nào, thì nay bống dưng nói lại nhiều chuyện, thậm chí phủ nhận nhiều chuyện. Đó là một thái độ sống và hơn thế đó là một hiện tượng cần có điều tra xã hội học để hiểu tình hình tư tưởng dân chúng mà cũng là tình hình đất nước... Nói ngược vấn đề, cần hiểu theo nhiều khía cạnh. Có những chuyện nói ra như một cách để phản biện xã hội một chủ trương một quyết định chưa hoặc không đúng.
 Cần.
            Lại có những chuyện nói ngược chiều, phủ nhận nhiều thứ, cả lịch sử, thì đáng lưu tâm. Lịch sử là lịch sử như nó vốn tồn tại. Nói lại lịch sử phải chăng cần một thái độ khoa học, trên quan điểm lịch sử cụ thể...
Lại có những cái ngược chiều hay ngược đời thuộc về đao lý, đạo đức. Phổ biến đến nỗi thành chuyện thường ngày. Ấy là chuyện cha mẹ sợ... con cái. Nhiều gia đình giàu có, do bán đất, do tham nhũng hay buôn gian bán lận, nhiều tiền quá thành ra con cái ăn chơi hư hỏng. Nhà ông N phố tôi bố mẹ già ngày ngày cung phụng cho cậu ấm chuyên hút hít. Đến bữa mang cặp lồng đi mua phở về đãi ông con. Hết tiền còn đám đất bé cạnh sân, ông con đòi bán, bố mẹ đành chịu theo. Nghiện hút hít ông con bị bắt đi cai, bố mẹ ông lọ mọ thăm nuôi. Cưới vợ cho ông con, vợ cũng nghiện, thế là bố mẹ phải lo cung phụng cả cái đôi ấy. Một bữa, ông con khùng lên có lẽ vì hết tiền mua thuốc đã đuổi đánh mẹ mình...
            Tất nhiên dư luận không phải nhiều người đồng tình với những câu chuyện ngược chiều, nhưng nó là một hiện tượng, ngày càng phổ biến.
            Gay!
 Tôi ngồi viết về những hiện tượng ấy như một lần chia sẻ và cảnh báo, khi cơ chế thị trường đang và lối sống thực dụng, vô cảm đang ngự trị một bộ phận xã hội. Lại cũng là lời cảnh báo về những thay đổi về tư tưởng tình cảm của không ít người đối với những vấn đề lớn. Vì sao có chuyện ấy. Một câu hỏi khó nhưng đã có những câu trả lời dù không phải chính thức.
            Ngày bình sinh cha tôi dặn: cái lợi đôi khi là khởi nguồn của cái "hoạ".
Cái lợi của sự ngược chiều là đi tắt, tiết kiệm thời gian, nhiên liệu nhưng cái hoạ nhớn tiền. Vậy có phải người ngày nay thiếu thông minh để nhận biết điều đó hay là vì họ chán sống mà đi ngược chiều? Lại có câu chuy ện ngược chiều vì người ta muốn thay đổi cái nhìn, quan điểm về lịch sử. Họ rũ bỏ, hay là thể hiện cái tôi của mình trong cuộc sống hôm nay?




 Đăng ngày 18/10/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: chaudonghuong - 18/10/2008

Mấy hôm nay cháu cứ thấy buồn, bức bối điều chi đó trong lòng mà không giải tỏa đươc, cháu cứ nghĩ hay mình chưa già mà lẩm cẩm té ra cũng có rất nhiều người buồn dù theo nhiều cách khác nhau. Đọc thơ Lão Trang, đọc thơ chú Qua đường gửi tặng, đọc thơ, văn chú Tân Linh lại thấy càng buồn. Hình như cuộc sống đang có điều gì không ổn.
Không vui đấy nhưng cháu thấy khi đã vào Web Xuanduc.com nếu chỉ đọc lướt qua sẽ rất khó mà cảm nhận được nhiều.Đứng dưới bóng các cây cổ thụ với lối viết uyên thâm cháu vẫn đành in bài ra rồi đọc và ngẫm nghĩ bởi không phải lúc nào đọc xong trên mạng kiểu lướt qua là có thể hiểu ngay.  Đó là một thói quen mà cũng có thể gọi là kiểu "cần cù bù thông minh" phải không chú? Hi, hi...
Một kinh nghiệm cháu học hỏi được nữa là thời nay tốt nhất là "trăm nghe không bằng một thấy". Thích tác phẩm nào thì tự mua đọc, ngẫm nghĩ và cảm nhận chứ không đọc bài phê bình của bất cứ ai. Phê bình thời nay kì quá, nói tóm lại là không khách quan.

  Gửi bởi: Chú - 18/10/2008

Hì hì..nói thì hay mà lẩm cẩm rồi cháu ơi. xuanduc.com nó ở chỗ nào thế ?
  Gửi bởi: chaudh - 18/10/2008

Hihihi! Thấy đâu đâu cũng chấm còm (.com) nên cháu quen tay thôi chứ nhất quyết là cháu không lẩm cẩm.He,he...

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan