Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS - (Cảnh III)

Tác giả: Xuân Đức

                          CẢNH III 
                         ( Nhà Quân..bày biện giản dị..Quế, một phụ nữ đã luống tuổi, mắt đeo kính, đang ngồi chấm bài cho học sinh..)
                         ( Anh Sừ đi vào với dáng mệt mỏi, đau đớn)

QUẾ:                Anh về rồi hả? Sao, đã có các kết quả xét nghiệm chưa?
SỪ:                   Rồi..cũng chẳng khác gì kết luận của bệnh viện tỉnh. Đi xa cho mệt xác lại tốn tiền..
QUẾ:                Sao anh lại nói thế. Dầu sao có kết luận của bệnh viện tuyến trên cũng yên tâm hơn.( đưa nước cho chồng uống)
SỪ:                   Yên tâm..( cười khẩy) Hoang mang thêm thì có.
QUẾ:                 Hoang mang? Thế bệnh viện kết luận thế nào?
SỪ:                Thì đã bảo là không khác gì bệnh viện tình mà lại. Đau thắt vùng bụng không rõ nguyên nhân..( Lại cười khẩy) Không rõ nguyên nhân thì khám làm gì..
QUẾ:                Có khi nào?..
SỪ:                   Ý em là ung thư? Không. Riêng chuyện ấy thì chắc chắn là không.
QUẾ:                Nếu thế thì chỉ còn khả năng là do một loại vi rút gì đó gây viêm cấp dạ dày hay hành tá tràng..
SỪ:                    Mấy cha bác sĩ cũng nói vậy.
QUẾ:                 Đã nói vậy sao còn kết luận là không rõ nguyên nhân?.
SỪ:                   Chỉ đoán là do vi rút gì đó mà không biết chắc là vi rút gì..Thế chẳng phải không rõ nguyên nhân sao?
                        ( Quế ngồi phịch xuống thở dài)
SỪ:                   Thằng Quân đâu?
QUẾ:                 Nó đi từ tối..đang yêu mà, làm sao ngồi yên ở nhà được.
SỪ:                   Vậy..mẹ nó có hỏi con chuyện tiếp quan công ty của bố không?
QUẾ:                 ( Buồn rầu) Có..nhưng nó nói..
SỪ:                   Nó không chịu chứ gì? Nó chê công ty sắp phá sản phải không? Hừ, cho con ăn học, đỗ đạt kĩ sư..Bây giờ nó báo hiếu thế đấy..
QUẾ:                Thôi mà anh..Mọi chuyện đã đến cơ sự này, anh hãy lo cho chữa cái dạ dày của anh đã..
SỪ:                   Cơ nghiệp sắp đổ nát, con cái lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cứ thế này  thì chỉ có bục dạ dày ra mà chết chứ chữa với chạy gì nữa..(Loạng choạng đi vào trong..)
                         ( Quế vừa giúp chồng vào trong quay ra thì Thành Thái dìu Huy Quân đang say xỉn vào)
QUẾ:                Trời ơi..Quân!.Làm sao đến mức thế này?
THÀNH THÁI: Lần khác cô bảo cậu ta đi nhậu nên đưa bạn gái đi theo..Không phải lúc nào cũng gặp may như hôm nay đâu..
QUẾ:                Bạn bè các cậu ăn nhậu kiểu gì mà đêm nào cũng say xỉn thế này?( Lau mặt, cởi giày cho con)
THÀNH THÁI:Này..làm cô giáo ăn nói phải chính xác..
QUẾ:                Tôi nói sai sao?
THÀNH THÁI:Ai là bạn bè với con cô? ..Ai thừa hơi đi ăn nhậu hàng đêm với thứ thanh niên vô công rỗi nghề này? Đúng là làm ơn mắc oán.
QUẾ:                Thế cháu không phải là..Ờ..mà  coi bộ cháu không hề say thật...Cho cô xin lỗi..Nhưng sao cháu lại gặp được em nó mà cõng giúp về đây?
THÀNH THÁI: Ý trời đấy...
QUẾ:                 Ý trời...
THÀNH THÁI:Hàng chục người nhìn thấy kẻ say..Nhưng người đời bữa nay nhìn thấy cũng như không..Chỉ có loại thi sĩ như tụi này mới động lòng trắc ẩn..
QUẾ:                Hóa ra..cháu là nhà thơ?
THÀNH THÁI:Nhà thơ xóm.
                         ( Huy Quân bất ngờ tỉnh dậy)
HUY QUÂN:   Mẹ!..Mẹ hãy nói đi..
QUẾ:                Nói cái gì?..Bảo với mẹ là đi chơi với con bé gì đó. Vậy nó đâu mà mày lại say ngập thế này hả?
HUY QUÂN:   Mẹ hãy nói đi..Tại sao..( Lấy tờ báo từ trong túi ra khua khau trước mặt)
QUẾ:                Cái gì thế này? ( Mở tờ báo, bất ngờ biến sắc) Con lấy ở đâu ra thứ thông tin nhảm nhí này. ( Vò tờ báo vứt đi)
                         ( Sừ từ trong ra, vội nhặt lên xem rồi tiến đến trước mặt Huy Quân)
SỪ:                 Ai cho phép mày hỏi mẹ những chuyện này?
HUY QUÂN: Con không chỉ hỏi mẹ..Con muốn hỏi cả bố nữa..
                       ( Một cái tát vào thẳng giữa mặt quân)
QUẾ:              ( Kêu lên) Kìa anh!
HUY QUÂN:  Tại sao bố đánh con?
SỪ:                  Tao đánh cho mà tỉnh rượu ra..Đánh cho mày biết bổn phận làm con..Tỉnh chưa? Quỳ xuống, xin lỗi mẹ đi!
QUẾ:               ( Trào nước mắt) Thôi..tôi xin hai người..Người phải xin lỗi là tôi đây này..Cả hai có cần tôi quỳ xuống xin lỗi không?..
                         ( gạt nước mắt chạy vào bên trong)
HUY QUÂN:   Kìa mẹ..Mẹ!....( lạng quạng chạy theo) Con cần biết sự thật..
THÀNH THÁI:( Chậc lưỡi, than)
Phải đến lúc nào đó / Như lúc này
Ta mới nhận ra /Cuộc sống quanh ta
Bao nhiêu là vi rút..
SỪ:                   Anh là ai?
THÀNH THÁI:Thưa Giám đốc, bọn bụi đời ở thành phố này vẫn gọi cháu là nhà thơ xóm. 
SỪ:                   Có ý định gì đây?
THÀNH THÁI:Ý định gì là sao?
SỪ:                   Cậu không nhậu cùng thằng Quân mà lại đưa nó về đây.. không dưng lại làm việc tốt.
THÀNH THÁI: Đau đớn thật. Cái thời buổi người ta chỉ cần làm một chút việc gì đó gọi là có tình người thế là đủ để kẻ khác nghi ngờ.
SỪ:                   Tình người? Nghe cao cả quá ha? Cậu tự nhận là nhà thơ đúng không?
THÀNH THÁI:Nhà thơ xóm.
SỪ:                   Xóm hay xã thì cũng là nhà thơ. Nhưng cả nhà tôi, kể từ đời cố, đời ông đến đời bố không có dây dưa gì đến thơ phú. Vậy cậu cố tình xáp mặt tụi này là với mục đích gì?
THÀNH THÁI: (Tròn mắt kinh ngạc) Chú cho rằng tôi đưa thằng con thất tình của lão Giám đốc cái công ty xác chết bò thúi kia về nhà là cố ý làm quen với dòng họ danh gia vọng tộc này sao?
SỪ:                 ( Ngạc nhiên) Cậu.. cũng đã biết tôi là Giám đốc công ty bò sữa sao?
THÀNH THÁI:Công ty xác chết bò thúi.
SỪ:                 ( Đập bàn) Này..
THÀNH THÁI:( Vờ ôm đầu) Chết chết..Văn nghệ sĩ bọn cháu là nhát vía lắm..Chú đừng quát lác kẻo cháu vãi linh hồn ra giữa nhà đấy..
                         ( Lúc này Huy Quân từ trong đi ra, mắt đỏ ngầu, lừ lừ tiến tới trước mặt Thành Thái)
HUY QUÂN:   ( Nhìn soi mói) Hãy nói thật ra đi..Thực sự thì anh là ai? Là loại ngườì nào, đang có mưu mô gì?
THÀNH THÁI:Ối trời ơi..Chàng kĩ sư biến thành cán bộ an ninh từ khi nào vậy?..Nhưng bộ dạng không giống đâu anh bạn thất tình ạ..
                         ( Vừa lúc chị Quế ra)
QUẾ:                Thất tình? Có nghĩa là...
THÀNH THÁI:Thưa cô..Bà Giám đốc Ngân hàng đã cấm cửa cậu ta.
QUẾ:                Giám đốc ngân hàng?
SỪ:                   Giám đốc ngân hàng nào?
QUẾ:                Thì ra mẹ con bé đó là Giám đốc ngân hàng?
SỪ:                   Có chuyện thế sao? Con nó có bạn gái, đã dẫn về nhà, mà mình không hỏi xem gia thế nhà người ta thế nào sao?
QUẾ:                Thì đã đâu tới đâu mà hỏi..Mấy lại..theo em.. chỉ cần bọn trẻ yêu nhau thật lòng là tốt, còn gia thế thì quan trọng gì..
THÀNH THÁI: Nguy to..Hơn bảy tám năm rồi mà cô vẫn chưa rút ra được bài học cay đắng cho bản thân..Cứ tin vào tình yêu..Chết chết..
QUẾ:                Cậu?..Cậu vừa nói gì? Hơn bảy tám năm...
THÀNH THÁI: Chính xác là bảy năm sáu tháng..
SỪ:                   ( Xô mạnh Thành Thái ra) Này, anh kia..Tôi không cần biết anh là loại người gì..Anh có lòng tốt đưa giúp con tôi về đây. Xin cảm ơn..Nhưng gia đình tôi đang lúc gặp nhiều chuyện không vui..Tôi đang rất..đang rất không bình tĩnh..Vậy mời anh đi khỏi chỗ này..( Dí sát mặt, nắm nắm bàn tay) Xin nhắc lại, tôi đang rất không bình tĩnh..
THÀNH THÁI: Ối ối..Xin đừng ..đừng trợn mắt..Văn nghệ sĩ bọn tôi nhát vía lắm..Thôi được, tôi sẽ đi ngay..( Vài bước) À..nhưng tôi nghĩ..nếu bỗng dưng chú cần tôi thì... ( Lấy ra tấm các-vi-zít) Đây là cạc của tôi..( Đưa nhưng Sừ không cầm. tấm cạc rơi xuống đất)
THÀNH THÁI: ( Vừa đi ra vừa ngâm nga)
 Ôi, cuộc sống quanh ta / Bao nhiêu là vi rút.
Thổ ta, ho lao, xơ gan, sốt rét / Rồi ung thư, rồi HIV...
HUY QUÂN:   Đúng là đồ điên.
QUẾ:                ( Cúi nhặt tấm cạc) Thành Thái..Này..hắn cũng là một Tổng Giám đốc..Đúng là cậu này có ý đồ tiếp cận chúng ta thật..
HUY QUÂN:   ( Cười gằn) Chúng ta thì còn có gì nữa mà tiếp cận. Chẳng nhẽ cái lão nhà thơ vi rút đó lại nổi hứng muốn mua lại cái Công ti xác chết bò thúi ấy..
QUẾ:             Quân! Sao con lại có thể mở miệng nói về sự nghiệp của bố như thế?
HUY QUÂN:   Con đâu có nói. Những cụm từ ấy là của cái thằng thi sĩ dở hơi ấy xổ ra đấy.
QUẾ:                Ai nói thì mặc kệ họ..Nhưng con thì không được phép. Cái công ti ấy là tâm nguyện và mơ ước cả cuộc đời bố con....Sự nghiệp bố nửa chừng đổ bể, đó là nỗi đau..đáng ra con phải khóc chứ sao lại chế diễu..Con là con trai của bố, bố lao tâm lao lực hết cả  đời cũng để gây dựng cơ nghiệp cho con..Mà cái bằng kĩ sư nông nghiệp con có được cũng là mồ hôi nước mắt của bố đấy..
HUY QUÂN:   Kìa mẹ!..Con đâu có chế diễu bố..
QUẾ:                Nhưng con không biết quý trọng những tâm huyết của bố.( Ngừng ngắn) Mẹ hỏi..Khi bố mẹ đầu tư cho con theo học ngành Nông nghiệp là đã có ý để con tiếp quản Công ty Bò sữa của bố..Tại sao bây giờ con lại từ chối?
HUY QUÂN:   Nhưng thực tế cái công ty ấy chỉ còn những xác chết bò thúi đúng như thằng thi sĩ dở hơi ấy nói, mẹ bảo con tiếp quản cái gì, kế vị cái gì?
QUẾ:                Ngay cả sự thất bại cũng là một bài học đáng giá để con trưởng thành chứ?
HUY QUÂN:   ( Bật cười cay đắng) Bài học của sự thất bại? Nếu bố mẹ sớm rút ra được những bài học kiểu đó thì hạnh phúc của con hôm nay đâu bị ngăn cản và xua đuổi..
QUẾ:                ( hét) Quân!..Mày..( Cay đắng) Mẹ không ngờ con lại có thể nói với bố mẹ những lời như vậy..
SỪ:                   Nó nói thế cũng chẳng có gì quá đáng..Làm bố, mà không ra gì thì con cái nó coi thường cũng đáng đời thôi..
HUY QUÂN:   Con không coi thường ai hết..
SỪ:                   Cứ coi thường đi..Những thằng bố kiểu như tao đáng bị coi thường lắm..Nhưng mà..mày chỉ được coi thường tao thôi..Còn với mẹ..tao cấm mày..Nếu mày dám mở mồm nói nửa câu hỗn lão với mẹ, tao thề sẽ cho mày liếm đất...
QUẾ:                Trời đất ơi..Cái thời buổi gì thế này..Cái thời buổi gì mà bố con ăn nói với nhau như đám bụi đời ngoài chợ thế.. 
SỪ:                   Thực tế chúng ta đâu có khác những đám bụi đời ấy.
QUẾ:                Anh Sừ!..Em xin anh..Em van lạy anh được không..Cả con nữa..Huy Quân! Mẹ xin con..Gia đình này dù gặp khó khăn đến mấy..Sự nghiệp làm ăn dù trắc trở, thậm chi là thất bại, vỡ nợ, hay phá sản..Tất cả những điều tồi tệ ấy ví dù có xẩy ra tôi đều có thể chịu đựng được..Nhưng tôi không thể sống nổi khi phải chứng kiến sự băng hoại đạo đức, tan nát gia phong ngay trong cái nhà này..
                         ( Thành Thái bất ngờ quay lại)
THÀNH THÁI: Một lời cầu khẩn của một cô giáo không thể cứu vãn được cả một cơn sóng suy thoái của xã hội. Than khóc cầu xin không phải là cách của những người được coi là có học...
HUY QUÂN:   Anh còn quay lại đây làm gì?..
QUẾ:                Thực ra cậu muốn gì ở gia đình tôi?
THÀNH THÁI:Thưa cô..Cháu muốn góp sức vào một cuộc chiến đấu vì sự công bằng..
QUẾ:                 Góp sức? Cậu góp sức cái gì?
THÀNH THÁI: Tôi là nhà thơ xóm nhưng cũng là một Giám đốc doanh nghiệp. Tôi muốn hợp tác với Công ty Bò sữa Miền Tây để giúp công ty này vượt qua cơn sự phá sản.
SỪ:                   Anh..anh muốn giúp tôi?
THÀNH THÁI:Giúp Công ty Miền Tây chứ không phải giúp ông..Tôi chỉ có thể hợp tác với điều kiện..( quay sang Huy Quân) đứa con trai tuổi trẻ tài cao này phải tiếp nhận điều hành Công ty..
HUY QUÂN:   Tại sao lại phải như thế?
THÀNH THÁI:Phải như thế. Bởi thời đại hôm nay là thời đại của sự khôn ngoan, nhanh nhạy, và có thể nói là thủ đoạn nữa. Nhưng thưa chú..Cháu rất kính trọng chú..Nhưng chú thuộc thế hệ thật thà..Mà thật thà là tự sát..
QUẾ:                Thôi đi..Ở cái nhà này tôi không chấp nhận những lời lẽ giang hồ như thế. Xin lỗi, chúng tôi không hoan nghênh cậu.
HUY QUÂN:   Đúng thế. Tôi vốn yêu thơ. Nhưng với thơ vi rút thì không. Xin nhà thơ vi rút..rút lui cho..Cá nhân tôi rất sợ vi rút nên cũng thể hợp tác với anh được.
THÀNH THÁI: Vậy sao? Vậy thì tôi xin lỗi..( cười ngạo rồi quay ra)
SỪ:                   ( Bất ngờ hét lên) Khoan đã..( Một lúc)Tôi..hoan nghênh..
QUẾ:                 Kìa anh!
SỪ:                    Tôi sẽ hợp tác..À không..con tôi..Thằng Huy Quân sẽ hợp tác..
HUY QUÂN:     Bố!..
Tắt đèn.

 Đăng ngày 18/05/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan