Thursday, October 8, 2015

ĐIỆP KHÚC VI-RUTS - (Cảnh II)

Tác giả: Xuân Đức

CẢNH II 
                         ( Một quán cóc bên vệ đường trong ngõ vắng. Quân ngồi gục đầu với đống vỏ bia lăn lóc..Quân đang tiếp tục uống..
                        ( Có tiếng gọi của Phương Thảo. Quân hơi giật mình..nhưng rồi lại uống tiếp)

TIẾNG P THẢO: Anh Quân!..Anh Quân!..( Chạy vào) Anh Quân!..( Cô sững ra..ngồi sụp xuống ôm lấy Quân..Quân lấy tay xô ra)
HUY QUÂN:   Em đi đi..
P THẢO:          Không..Em không thể bỏ anh thế này được...
HUY QUÂN:   Vậy hả? Vậy thì cùng uống..Nào..trăm phần trăm..
P THẢO:          Anh Quân!..( ôm lấy Quân, thổn thức) Em xin lỗi..Cho em xin lỗi..
HUY QUÂN:   Lỗi gì? Mà tại sao em lại xin lỗi..Em đâu có lỗi gì
P THẢO:          Nhưng mẹ em..đã xúc phạm anh..Em thay mặt mẹ xin lỗi anh, xin lỗi bố mẹ anh..Anh Quân..Đằng nào thì mẹ em cũng là mẹ anh. Anh đừng để tâm đến những lời nói của mẹ nữa, được không anh? ( Im lặng) Anh Quân! Sao anh không nói gì cả thế?
HUY QUÂN:  Anh biết nói gì bây giờ?
P THẢO:          Nói gì cũng được..Nhưng anh đừng im lặng thế. Mỗi lần anh im lặng, em sợ lắm..
HUY QUÂN:   Nghĩ lại..những điều mẹ Thảo nói..
P THẢO:        Đừng..em xin anh đừng nhắc những lời nói vô lí của mẹ em nữa mà..
HUY QUÂN:  Không. Thực ra, những lời cô Ngọc nói..không phải là không có lí..
P THẢO:         Anh Huy Quân!
HUY QUÂN:   Đúng là..gia đình anh không tương xứng với gia đình em..
P THẢO:         Trời..Chẳng lẽ đến cả anh mà cũng nghĩ như thế sao?
HUY QUÂN:  Nhưng đó là sự thật.
P THẢO:       Sự thật? Chẳng lẽ..chuyện mẹ anh..là sự thật? Cô giáo Quế.. Em không tin..( Ngừng ngắn) Em chỉ mới được gặp mẹ anh vài lần. Nhưng em rất yêu và kính trọng cô Quế..Một người như cô không thể nào là...À này..có khi nào anh hỏi thẳng mẹ chuyện đó không?
HUY QUÂN:  Em nghĩ một đứa con trai có thể dễ dàng hỏi mẹ về những chuyện như thế sao?
P THẢO:         Cũng phải..Mà thực ra theo em chẳng cần phải hỏi. Mình cứ tự khẳng định tất cả chỉ là thị phi xã hội..có thể là do ghen ghét hay thù vặt gì đó..Còn mấy bài báo lá cải kia..thì thời buổi bây giờ tin làm gì cho mệt đầu.
HUY QUÂN:  Nhưng nếu đó là sự thật..Hay ít ra..cũng có chuyện gì đó tương tự như thế?
P THẢO:          Tại sao anh cứ ép mình phải tin là có chuyện?
HUY QUÂN:  ( Trầm xuống) Em là người ngoài..không thể hiểu hết được. Mẹ đang là giáo viên dạy Sinh ở đại học, tại sao bất ngờ bị điều chuyển về dạy Cao đẳng Sư phạm ở tỉnh? Lúc đó anh đang sinh viên năm thứ nhất ngoài Hà Nội nên không rõ sự tình..Hè ấy về hỏi chuyện bố..Bố chỉ nhìn anh không nói... Nhưng mắt bố đỏ ngầu ..Sau đó, bố bỏ thành phố tỉnh lị lên  vùng núi lập công ty nuôi bò sữa..Anh nghĩ..có lẽ đã có chuyện gì đó..
P NGỌC:     Chẳng lẽ...Mà không. Một cô giáo mẫu mực như cô Quế, không thể có chuyện như thế được. Mà giả sử có chuyện gì đó tương tự như thế thì..có thể ..cũng vì tình yêu mà lỡ lầm..như em..như chúng ta..Nếu vì thế mà nói cô giáo Quế...như lời mẹ em nói..Hóa ra..trên đời này không còn có tình yêu đích thực nữa sao?
HUY QUÂN:  Tình yêu đích thực? ( Phá lên cười cay đắng khiến Thảo run sợ)
P THẢO:          Tại sao anh lại cười?
HUY QUÂN:   Tình yêu đích thực..Đến nước ấy rồi mà em cũng có thể nói đến chuyện tình yêu đích thực..Dối trá..sa đọa..Suy thoái hết..
P THẢO:          ( bàng hoàng) Anh nghĩ thế thật sao?
HUY QUÂN:   Vậy em bảo anh phải nghĩ thế nào đây?
P THẢO:          Thế còn em? Chúng ta? Anh cũng cho là như thế sao?
HUY QUÂN:  Anh là con bố mẹ anh mà..Cũng như em..em là con của bố mẹ em..Con giồng giống mà em..Ha ha..
                          ( Thảo bất ngờ tát mạnh vào mặt Quân rồi quay ngoắt đi. Quân sững ra..nấc lên thành tiếng khóc và ngồi phịch xuống ghế)
                          ( Một người đàn ông trạc gần 40 tuổi, tóc dài chấm gáy, hai tay đút túi quần..dáng ngất ngưởng. Hắn nhìn thấy Quân liền lặng lẽ ngồi xuống tự động bật nắp 2 lon bia.. đưa ra mời Quân. Quân như kẻ mất hồn, đón lấy lon bia, cùng chạm và uống..)
THÀNH THÁI: Đằng ấy đang buồn, đúng không..Để tớ đọc thơ giải sầu nhé.( Ngâm nga thơ)
                          Phải đến lúc nào đó
 Như lúc này
 Ta mới nhận ra
 Cuộc sống quanh ta
 Bao nhiêu là vi rút..
                          ( Cao hứng, Thành Thái ngồi sát lại choàng tay lên vai Quân, khiến Quân sợ hãi, lùi ra, nhưng vòng tay Thành Thái chặt quá khiến Quân không dứt ra được)
HUY QUÂN:    Này..này..Ông định làm gì?
THÀNH THÁI: Đọc thơ cho cậu nghe..Không thích nghe thơ hả?
                          ( Quân bất ngờ ọe ọe như muốn nôn)
THÀNH THÁI: Này..cậu nôn tôi hay nôn thơ tôi đấy? Thế là tốt..nghĩa là dù sao cậu vẫn là số ít những người còn có khả năng sốc phản vệ....
HUY QUÂN:     Này..Ông vừa bảo tôi là phản động hả?
THÀNH THÁI: Tôi chưa say mà cậu đã say rồi. Tôi bảo là sốc phản vệ chứ không phải sốc phản động..
HUY QUÂN:    Phản vệ là cái chó gì..Đúng là điên..
THÀNH THÁI:Tôi không điên đâu. Kẻ điên là bố cậu..và cả cậu nữa..
HUY QUÂN: ( Túm cổ áo Thành Thái) Này..mày là thằng bụi đời chốn nào mà dám lếu láo với cả bố tao?
THÀNH THÁI:Hãy chịu khó chấp nhân sự thật đi, chú em. Bố cậu không điên mà chỉ chưa tới 5 năm đã để cho cả một đàn bò giống hàng trăm con theo nhau chết mà vẫn không tìm được nguyên nhân.
HUY QUÂN:   Anh thì biết cái gì? Cả một đoàn bác sĩ thú y của tỉnh được mời lên tận nơi còn không tìm ra nguyên nhân dịch bệnh nữa là bố tôi...
THÀNH THÁI:Và cuối cùng cả tập đoàn trí thức khủng đó đã đưa ra kết luận: Bò lai bị hoại tủy ruột không rõ nguyên nhân. Đúng không?
HUY QUÂN:  Anh..anh là ai? Tại sao lại biết rõ việc trên Công ty của bố tôi..
                         ( Thành Thái định nói thì bất ngờ Phương Thảo quay lại)                      
P THẢO:        Anh Quân..Em xin lỗi vì hành động lúc nãy..Nhưng mà..( nhìn thấy Thành Thái..) Có phải..anh Thành Thái không?
THÀNH THÁI:( Thoáng lo lắng, dấu mặt) Không..xin lỗi cô nhầm..Tôi là thi sĩ xóm..Người ta gọi tôi như thế mà..Thôi, chào đôi bạn trẻ..( dấu mặt đi nhanh ra)
HUY QUÂN:   Em quen với lão ấy à? Hắn là ai thế? Tại sao em lại quen thân được loại người như hắn?
P THẢO:           Không..có lẽ em nhầm người..
HUY QUÂN:   Thôi, kệ xác nó, uống với anh một lon này..rồi chúng ta hãy quên tất cả những sự thật đã từng xẩy ra..Uống đi em..
P THẢO:      ( Bật dậy..run run) Quên tất cả sự thật đã từng xẩy ra? Nhưng..( đè tay lên bụng) có một sự thật..làm sao quên được?..
HUY QUÂN:   Quên được..quên được hết..
P THẢO:         ( Sợ hãi lùi lại)  Nghĩa là..anh cũng đồng ý với mẹ em..phá nó đi sao?
HUY QUÂN:    Này em...
P THẢO:         ( Giật lùi) Đừng..đừng đụng đến tôi..Không ai được đụng đến con tôi..( vùng chạy)
HUY QUÂN:   Phương Thảo! ( Đứng lặng, nghẹn ngào) 

                                                          Tắt đèn. 


 Đăng ngày 16/05/2014

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan