Wednesday, October 14, 2015

VỢ KẾ - Truyện ngắn


Tác giả: Lưu Quốc Hòa

•-        Tao phải lấy vợ thôi! Sống không có đàn bà khó chịu lắm!
- Khó chịu cái nỗi gì! "Thèm tằng tắng tăng" hay khó chịu vì không có người hầu hả?
•-        
- Thèm tất, cái gì cũng thèm.

- Thì vưỡn! ông trời sinh ra như vậy, "thiếu đàn ông quạnh nhà, thiếu đàn bà quạnh bếp mà lị".
Đấy là cuộc đối thoại của hai gã đàn ông trong đám cỗ.



Vợ Mão mất cách đây mấy tháng, mất như đùa. Buổi chiều, chị Đào, vợ Mão còn phóng xe máy đến nhà trẻ đón cháu ngoại. Chị ta mặc váy đen, hai cái ngà voi nần nẫn, nõn nà, cái môi không biết có vôi ve gì không mà trông mọng như quả hồng chín trên cây, lại ươn ướt gợi tình làm mấy gã cùng đi đón cháu cứ banh mắt nhìn rồi mơ tưởng rất chi là bậy bạ, chắc là mấy lão đang ngầm so sánh môi chị với cái môi thịt trâu toi vợ mình, mà hai cái nách ẩm ướt cứ phơi ra dưới cái vai để cái ngấn cổ trắng như sáp nặn được dịp khoe thiên hạ.

Thế mà có hai tiếng đông hồ sau chị đã chết, chị ngã bệnh trong nhà tắm khi còn lõa thể, chị chết không trối trăng, ông Bác sĩ bảo chị xuất huyết não cấp, vốn dĩ chị áp huyết cao mà.
Chị được mặc quần áo và đưa lên giường, người còn ấm nhưng đặt bông vào mũi không thấy thở và đôi đồng tử mắt đã bất động. Mấy con mẹ đồng cốt đểu cứ bắt mọi người hú hồn. Một đàn phụ nữ chạy tá hỏa tám hướng mà hú hồn, tiếng hú eo éo, rờn rợn lan khắp làng trong xóm ngoài, bay lên ngọn đa ngọn gạo, bay ra cánh đồng và làm mồi cho chó mấy xóm sủa như phát dại.
Lại mấy bà lang vườn nữa, bà thì banh miệng đổ nước đái rồi lấy đũa cả gác ngang miệng, bà đốt bồ kết dưới gậm giường. Ôi chao! Cái mệnh chị đã tận chỉ có ông Giời mới cứu nổi. Ông Bác sỹ với lỉnh kỉnh máy đo huyết áp, tai nghe đã bảo tim chị ngừng đập rồi, không thể cứu được nữa, đi viện chỉ còn cách đưa quàn nhà xác rồi làm đám ma ngoài đường, thế mà mấy loại thầy thuốc vườn cứ ra công cứu chữa. Người ta dành giật sự sống cho chị bằng mọi cách khi cái gánh nặng trần gian chị còn bao dang dở.
Đám tang chị xong, anh Mão, chồng chị râu đâm tua tủa, hố mắt thâm xì, ba đứa con và sáu đứa cháu như rắn mất đầu, ngơ ngác như lạc từ sao Hỏa xuống đất. Chị là linh hồn của nhà này, vắng chị tất cả mọi việc cứ tung tóe, ngổn ngang không ai cắt đặt
Nhà Mão khá giả, khá giả bỗng dưng đem đến mà thôi. Vốn dĩ gia cư nhà Mão mấy đời để lại rộng đến năm sào. Ngày xưa là đất chó ỉa, cho không ai thèm, cây cối mọc lam nham. Con chim bay qua ỉa hạt xuống mọc cây gì là lên cây đó, cây nào có quả ăn được thì để, không ăn được thì nhổ đi, mấy bụi duối làm chỗ cho chim đậu, mấy bụi tre cò đỗ. Mão vác dao bay đi làm thuê, vợ Mão chạy chợ, vặt mũi đút miệng.
Đùng một cái đất lọt vào khu quy hoạch, cũng may vợ chồng Mão đã tách hộ cho ba đứa con trong khu vườn nên mỗi nhà được đền một lô đất thổ cư, số còn lại được nhà nước bù, bao nhiêu cây cối đếm gốc ăn tiền, cái tiền sinh ra từ cứt chim vãi xuống gieo hạt...Mão xây nhà mái bằng kiên cố và mở đại lý bán vật tư nông nghiệp. Mấy con thị mẹt lấy chồng xã bên nên còn ba lô đất để đấy.
Giữa lúc đang an nhàn, chồng ngồi rung đùi uống rượu, vợ mặc váy Thái bán hàng, tiền trong két dư rả, thế mà chị Đào không ở lại mà hưởng, chị bỏ lại của nả, chồng con cho thiên hạ.
Thiên hạ ở đây là cái Lảnh, con bé bị ế chồng vì trốn nhà đi làm Ca ve tỉnh ngoài. Nó bảo là đi làm may công nghiệp, nó nói thế thì biết thế. Làm may gì mà da mọng như cua bấy, phấn son toe toét, ăn mặc hở hang ghê người, mấy gã buôn chuyến nói kháy: Nó là tấm vải nằm ngửa để cái kim to như quả chuối, bọn đàn ông nó đâm vào thì có.
Hết xuân, cái Lảnh bỏ phố về quê mở hàng làm đầu rồi mát xa tẩm quất. Gọi là hết xuân cũng chưa hẳn đúng, đấy là sự "chuyển hệ" hay "xuống khung" của cái nghề ong qua bướm lại đã đến hồi nhạt khách. Chốn nhà quê tởm lợm cái loại đĩ lữa ấy lắm, chả ai rước cái hoa tàn nhị vữa về làm vợ, Lảnh chỉ làm đồ chơi cho mấy lão an ninh đi tuần đêm, cho mấy lão cai thầu khu công nghiệp mò vào, cho mấy thằng được bạc hay thua bạc cũng đến giải đen mừng đỏ, cái quán của Lảnh là ung nhọt trong xã nhưng được chở che, người ta đồn mấy ông xã cũng "xe chỉ luồn kim" chỗ ấy...Thôi kệ! Chuyện vặt đời thường ấy mà, loại ấy bây giờ đầy rẫy, kể lắm nhàm tai, mỏi miệng.
Mão chết vợ ít hôm thì dở chứng phong tình. Mão lần đến gội đầu nhuộm tóc. Khốn nạn! Cái loại nhà quê chân đất mắt toét chỉ ba gáo nước tí xà bông là xong cái mái tóc tổ quạ, nay lại dở chứng nằm phưỡn ra, lim dim cái mắt chó giấy để con mẹ hàng vuốt ve, hấm hứ. Nó liếc mắt đưa tình, thưỡn thẹo cái mông, nó nhổ tóc bứt tai, cù nách, cái vú tố hộ nóng rần rật cứ cọ vào vai, cọ vào lưng! Mẹ kiếp, vú nó có điện hay sao ấy mà nó dí vào đâu cũng râm ran như kiến bò. Đúng là có nghiệp vụ làm tình, nó làm cho Mão tê tẩn, mê mẩn và nghĩ lại thấy người vợ khá nây nả của mình ngày xưa cũng không nước non gì. Cái lửa tình nó phả vào mặt, nó lan vào người, nó say như rượu nếp cái. Thích thật, ! Bố cái của khỉ.

Dân quê cũng chả lạ gì cái trò mèo chuột ấy. Thằng chết vợ, con khát tiền thì khác nào ét xăng gặp lửa, họ tinh lắm, tinh đến mức chỉ cần ai trót dại không cài cúc quần khi đi họp thì ngay lập tức cả làng cả tổng biết tin, huống hồ là sự thì thụt đi lại của Mão, người ta tiếc cho chị Đào có người chồng chóng nhạt tình, mấy cô con gái cũng biếng về thăm bố, mỗi lần về thắp hương cho mẹ, mặt cúi gằm không muốn nhìn ai.

Thói đời, thói Trời sinh ra đàn bà đàn ông ai chả hiểu cái phần thân xác, sự động dục thân xác chẳng qua giống người ai chả như ai, nó như khí trời, như cơm ăn nước uống mà thôi, bỉ nhau là chuyện dối lòng, người ta lảng tránh bình phẩm nhưng lại ngấm ngầm xét nét những điều đạo lý quanh cái sự thường kia của thiên hạ. Chẳng trách đàn ông, đàn bà cũng thế, có người nhẫn nhục gò khuôn cho phải đạo, có người phá ngang bất cần.
Hãy ra gốc tre nhà Cả Thỉnh mà nghe người ta buôn dưa lê về chuyện ấy :
•-        Này! Bọn đàn ông nó như chó dái ấy mày ạ! Cứ thiếu đàn bà là chạy dông như chó dái động đực.
•-        Một mụ góp lời :
- Đúng quá chứ lị! Tao thấy mấy thằng vợ chết chưa xanh cỏ đã hơn hớn đi kiếm bạn tình, nó lần mò như ma ấy, mặt dày mày dạn, có thằng bị đuổi, bị chê già thì lén phục gốc tre để chờ gái nó đi đái mà nhòm! Tởm! Quá tởm lợm.
Lão Khúc đan đó ngồi gần cáu tiết chửi sang:
- Chúng mày không biết ngượng mồm! Đàn bà chúng mày cũng hay hớm lắm đấy mà chê, chúng mày thích tao đọc câu ca các cụ cho mà nghe
Bọn đàn bà nhao nhao:
- Đọc đi! Gớm cái lão mù chữ mà cũng vẽ vời mách quóe mách xiên ca với thán!
- Thế thì tao đọc, vạch tai ra mà nghe này. Thế gian có câu ca: Chồng chết chưa được một tang/ Cái l...mấy máy như mang cá mè...Bố khỉ! Bố cái con nỡm lũ đàn bà chúng mày.
Một trận cười vãi nước mắt làm bụi tre cũng muốn cười theo.
Sự đời là vậy, có ai trách cái sự đời ...
Một tối, cái Vinh lấy chồng xã bên lần về, nó ngập ngừng hỏi bố:

- Bố định rước con đĩ Lảnh về nhà này đấy à! Nhục lắm bố ạ! Chả ai cấm bố lấy vợ kế nhưng bố nghĩ lại mà xem, mẹ con mới qua tuần Tứ cửu, mộ chưa xanh cỏ mà bố đã rước con đĩ ấy về.
Mão đùng đùng chửi con:
- Mẹ bố con ranh! Ai cho mày gọi cô ấy là con, ai bảo cô ấy là đĩ! Xéo, xéo ngay tắp lự.

- Bố ơi, nó chỉ hơn con có 3 tuổi, nó tứ xứ giang hồ, loại ấy nó không chịu ăn đời ở kiếp với bố đâu, nó chỉ moi tiền, chỉ đục khoét mồ hôi nước mắt mẹ con để lại.

- Việc tao tao lo! Khôn hồn mấy chị em mày câm miệng, đứa nào lóe xóe ngăn cản tao cắt lưỡi vứt cho chó nhai nghe chưa?
Đám cưới diễn ra như nó đã diễn ra, có nghĩa là cũng ăn hỏi, cơm cỗ, dĩ nhiên là chính quyền vẫn cấp giấy giá thú đúng pháp luật, có ai quy định không có vợ bao nhiêu ngày mới được kết hôn đâu...Pháp luật lương tâm là thứ bất thành văn, cái thứ đó tùy tâm con người.

Cô dâu lên xe hoa và đi găng tay trắng biểu hiện cho sự trinh bạch của đời con gái lấy chồng lần thứ nhất...Xe hoa đi ngang mộ chị Đào, đám đưa dâu không ai dám liếc mắt sang ngang. Hôm nay mộ chị sao nhiều hương hoa thế, những vòng hoa qua mấy tháng đã úa rụng, chỉ còn trơ những vanh tre như nắm xương người. Mấy đứa con gái về dự cưới vợ kế bố đẻ dẫn theo cả chồng con, chúng không về nhà mà tập trung tất cả bên mộ để hờ khóc chị Đào xấu số.
Ban tổ chức mồm loa mép dải liến thoắng kêu gào mời mọc, đàn trống thì thùng tức ngực, cô dâu váy mấy tầng e ấp đi bên chú dể với mái đầu tóc đen nhưng nhức vừa được "đảo ngói cưỡng dâm"...

Nửa chừng đình đám, bỗng mọi người giật mình, trên chiếc xe ba mươi sáu chỗ một đoàn người, đi đầu là ông trưởng họ rồi ba cô con gái, lũ cháu ngoại thắt khăn tang trắng lốp tiến vào. Đội bát âm đến sau một chút, từ trên xe, tiếng lâm khốc nổi lên hòa vào tiếng khóc con cháu.
Chả hiểu ra làm sao cả?
Chuyện ấy diễn ra cách đây gần một năm rồi! Cuộc hôn nhân ếch nhái ấy như cơn lốc cuốn phăng sản nghiệp Mão. Lảnh đã cao chạy xa bay khi cầm cố bốn cái sổ đỏ và vét gọn số tiền trong két. Nghe đâu ả vào Nam. Chắc ở đó lại mọc lên cái quán gội đầu để lại có thêm anh Mão khác đắm say mê muội
- Tao chán đàn bà rồi chúng mày ạ!
- Sao lại chán, đàn bà mà chán thì sống làm đếch gì?
Một cụ giáo già ngồi mâm bên góp sang:
- Hôn nhân vừa là thiên đàng, vừa là địa ngục...Địa ngục
Hà Nam tháng 1/2012



 Đăng ngày 06/01/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan