Wednesday, September 30, 2015

Có lẽ phải mắc thêm ngoài cổng một bóng đèn


Tác giả: Xuân Đức
Ngoài cổng vườn tôi hơi bị tối
Có con chó lạ từ đâu tới
Thỉnh thoảng sủa vào
Không làm tôi đau đầu
Chưa đến mức mất ngủ
Nó chỉ như bệnh trĩ
ở hậu môn
Rất khó chịu, có lúc buồn nôn... 
Cái tiếng sủa này vừa lạ lại vừa quen
Quen vì tôi đã từng nghe đâu đó
Lạ bởi vì tôi đã tránh xa chợ búa
khuất mình dưói trúc tre
Làm sao vẫn phải nghe? 
Có lẽ chỉ vì còn bóng tối
Còn có nơi ẩn nấp loại chó điên
Thôi đành mắc thêm cái bóng đèn
Như cách người ta đổ sạch nước đọng
Để diệt hết lũ lăng quăng.

 Đăng ngày 24/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Môn Sinh(tên thật) - 24/05/2008

Bài này độc độc quá đi thôi !
Cay bỏng cả lưõi ,cháy cả môi
Lời nghe rát rạt hơn lửa táp
Sao cho vơi nhẹ bớt nỗi đời !

  Gửi bởi: Người xây dựng - 25/05/2008

Chó cứ sủa, ta cứ đi
Tường cao, cổng kín việc gì phải lo
Tịnh tâm đã có cái hồ
Nhàn thư uyên nhã, líu lo chim về...

  Gửi bởi: Môn Đệ Tang tình - 26/05/2008

Ví người là chó ? độc thay
Họa chăng chỉ có Bác đây dám làm
Ai về nhắn  Trúc sơn Trang
Ngoài kia chó sủa ? người làng ị lây
Tổ cha con chó điên này...!
 

  Gửi bởi: thu - 26/05/2008

Cái buồn cũng biết buồn lây
Nên lòng trĩu nặng như vầy ruột gan
Đã mang lấy ngiệp đa đoan
Khi chưa giải được mối oan sao đành
Môn sinh quyết lục ngọn nghành
Để lòng soái chủ thản thanh trên đời
Alô chỉ có mấy lời
Vì lòng trọng nghĩa dẫu trời cũng khinh
Làm sao cho hội chúng mình
Trong hơn suối để cuộc tình dài lâu !

  Gửi bởi: Khách hàng - 27/05/2008

Tôi thích ý kiến của "Người xây dựng" và mong rằng hãy chấm dứt đề tài này ở đây đi. Quên chuyện bực mình đó đi ông Đức ạ, mong ông lại có những vần thơ tình ám ảnh, những nụ cười hóm hỉnh, hài hước để những khách hàng như chúng tôi thưởng thức. Trong cơn bão giá này được thưởng thức những món ăn tinh thần mà TST chiêu đãi miễn phí thì mọi chuyện bực mình chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, ông Đức hí, còn ông, hãy vì những độc giả vô cùng kính trọng và yêu quí ông mà viết nhé. Chúc ông luôn vui khoẻ.
  Gửi bởi: TST - 27/05/2008

Chút bùn vẩn, có sao đâu
Suối tình ta vẫn trước sau trong ngần
Quán này là chốn văn nhân
Chỉ mời tri kỉ, chỉ dành tri âm
Còn như loại vốn bất nhân
Thì thà để quán rêu xanh phủ dày
 

  Gửi bởi: TST - 27/05/2008

Thương mến gửi bạn khách hàng :
Được lời như cởi tấm lòng
Thôi thôi ta quyết dặn lòng từ đây
Mặc kệ cho đám sâu rầy
Trúc sơn trang vẫn mượt đầy cỏ xanh
Hồ vẫn trong, gió vẫn lành
Câu thơ, bình rượu vẫn dành tri âm.
 

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan