Tác giả: Xuân Đức
( tặng
một bạn Nhà văn ở phương xa)
Nghe tin bạn đã có nhiều nhàNhưng văn thì chửa thấy đâu ta
?
Giọng bổng giọng trầm cố mùi mẩn
Mà sao như khóc thuê đám ma ?
Giọng bổng giọng trầm cố mùi mẩn
Mà sao như khóc thuê đám ma ?
Văn như giếng
ngọt nhờ mạch chảy
Bền bỉ âm thầm giữa đất đai
Văn là hương toả nơi rừng ấy
Cứ hoang vu nguồn cội vơi đầy.
Văn là tiếng đàn đêm thanh vắng
Ta gảy tơ lòng tự ta say
Đừng làm nhạc Rốc trên sân khấu
Vừa hét vừa mồi khách vỗ tay
Văn là tiếng chim để gọi bầy
Gọi cả linh hồn, cả cỏ cây..
Muốn vậy Nhà văn cần tâm tĩnh
Dám thiền trong cám dỗ bủa vây.
Trong ngàn thứ bệnh của bọn mình
Bệnh giả thuộc vào loại y nan
Muốn vậy Nhà văn cần sống thật
Lòng phải trong như suối tận nguồn.
5/08
Bền bỉ âm thầm giữa đất đai
Văn là hương toả nơi rừng ấy
Cứ hoang vu nguồn cội vơi đầy.
Văn là tiếng đàn đêm thanh vắng
Ta gảy tơ lòng tự ta say
Đừng làm nhạc Rốc trên sân khấu
Vừa hét vừa mồi khách vỗ tay
Văn là tiếng chim để gọi bầy
Gọi cả linh hồn, cả cỏ cây..
Muốn vậy Nhà văn cần tâm tĩnh
Dám thiền trong cám dỗ bủa vây.
Trong ngàn thứ bệnh của bọn mình
Bệnh giả thuộc vào loại y nan
Muốn vậy Nhà văn cần sống thật
Lòng phải trong như suối tận nguồn.
5/08
Đăng ngày 19/05/2008
|