Tác giả: Xuân Đức
Đôi khi ta thành gã khờ
Bất chợt cười rồi bất chợt khóc
Đôi khi ta thành tương tư
Nhớ ngọn gió chiều nào thổi lạc
Đôi khi bỗng dưng sâu sắc
Buông một câu triết lí cổ xưa
Đôi khi lại hoá dư thừa
Rút tay khỏi túi quần đút vào túi áo...
Đôi khi tự nhiên lếu láo
Chưởi thề cho chính mình nghe
Đôi khi cũng dám lẳng lơ
Muốn ôm cuộc tình để cháy...
Và đôi khi giật mình tự hỏi
Nếu cuộc đời được làm lại
Ta có còn như những ngày qua ?
Đêm 27/2/2008
Đăng ngày 29/02/2008 |
Ý kiến về bài viết | ||
|