Wednesday, September 30, 2015

THƠ KẺ GIÀ


Tác giả: Xuân Đức

                   Thơ kẻ già viết gì đây ?
                   Viết yêu thì ngượng
                   Viết ghét mang tiếng thù dai
                   Viết chuyện đời: biết rồi...nói mãi..
Kẻ già như tấm áo sờn
                   Muốn giữ lấy lề- cổ hủ
                   Định cách tân- cưa sừng làm nghé
                   Càng già càng hay sợ
                   Bởi đã cận kề với ma. 
Thì thôi thơ cứ ha ha...
                   Đố ai biết ta thương hay giận
                   Là đau đớn hay đang tự mãn ? 
Xưa nay sống giữa cõi người
                   Đố ai đoán được nụ cười của nhau . 
                Rằm tháng giêng Mậu tí

 Đăng ngày 24/02/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: vinh liinh - 22/05/2008

chuc anh da sau muoi roi van con viet nua cho em (vadocgia doc hoaif
  Gửi bởi: li - 15/06/2012

"Viết yêu thì ngượng..."
Khi đã già thì sức khỏe không tốt như lúc trẻ, bệnh tật liên miên, nhưng tâm hồn thì vẫn biết yêu "người yêu muôn thuở" của mình, 1 tình yêu đằm thắm giữa những bậc đã làm cha mẹ...
"Định cách tân cưa sừng làm nghé..."
Nhưng chắc là dù có muốn "cưa sừng làm nghé" cho trẻ thêm 1 chút thì cũng khó có thể...
"Càng già càng hay sợ
Bởi đã cận kề...ma"
Làm hiền nhân khỏi lo sợ làm "cô hồn", linh hồn dù ở nghịch cảnh nào rồi cũng sẽ bay về "cõi tiên" để giã từ chốn "hồng trần" đầy "ác gian ba phải" mà ta phải lưu lạc bao năm...
"Thôi thì thơ cứ ha ha..."
Tôi rất thích tiếng cười ha...ha...và cả tiếng cười...hí...hí...nữa

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan