Thursday, October 8, 2015

Bản rondo mùa hạ - (Cảnh X)


Tác giả: Xuân Đức


CẢNH: X

                          ( Trở lại cảnh hiện tại. Phố về đêm. Davits một mình ngồi trên ghế đá, chiếc ba lô du lịch đặt bên cạnh. Phía sau trên cao là gian phòng trưng bày tranh của Hoàng Phối, vẫn nhìn thấy thấp thoáng trong ánh đèn nhiều khách tham quan. Có những đôi trai gái khoác tay nhau cùng vào phòng tranh. Hoàng Phối tỏ ra hạnh phúc. Davits nhìn lên hình ảnh Hoàng Phối một lúc rồi quay lại lấy cuốn sổ ghi chép ra kê lên đùi viết. Tiếng piano đâu đó réo rắt.)                         
Tiếng nội tâm:  Phương Lan, em yêu! Giờ này bên đó đang là ngày, nhưng ở cố đô quê em đã vào đêm. Và thật lạ, chưa bao giờ anh cảm thấy được gần gũi em như lúc này...Vì sao vậy em? Vì sao khi chúng mình xa cách nhau nửa vòng trái đất thì lại thấy gần nhau, còn bao nhiêu năm qua sồng bên nhau lại hoàn toàn cách biệt như đêm với ngày? ( Lại nhìn về phía Hoàng Phối) Em... bao nhiêu năm nay, tuy sống bên nhau nhưng cánh cửa tâm hồn em vẫn đóng chặt, anh không làm sao lách mình vào được. Anh biết lối vào lòng em chỉ dành cho duy nhất một người...Vì thế mà anh quyết định qua đây, anh quyết định phải gặp cho bằng được anh ấy...Anh muốn tìm ra sự thật cái gì ở con người  Hoàng Phối đã khiến em không sao dứt ra được....
                             Giờ này em đang làm gì, có còn ngồi bên cây đàn với bản rondo mùa hạ? Còn anh đang thả hồn vào đêm tháng năm huyền diệu nới phố cổ trầm tư. Anh đã được thấy tận mắt một Việt Nam bước vào mùa hạ, cái mùa mà em hằng khát khao. Anh đã từng sống với bao nhiêu mùa hạ ở cái xứ sở này, nhưng có một không gian tháng Năm diệu kì mà chỉ đến bây giờ anh mới cảm nhận được. Một tháng Năm với mùi hương sen không thể lẫn với bất kì thứ hương hoa nào trên trái đất. Hoàng Phối nói với anh, đấy là hương của đất trời, của non sông nước Việt đang dâng lên cho anh linh một con người...Một con người kì diệu nhất của một dân tộc diệu kì. Giá như lúc này có em bên cạnh anh, bên cạnh Hoàng Phối thì chắc chắn khúc rondo mùa hạ của em sẽ ngân lên những cung bậc ngọt ngào mà chưa bao giờ em có thể hình dung được...
                           ( Không gian chuyển về đất Mỹ. Một căn nhà ở quận Cam. Bóng Lan ngồi bên chiếc đàn piano, bản rondo vang lên day dứt Rồi Lan bất ngờ ngừng đàn, cô gục xuống trên dãy phim...)
Lời nội tâm   : Davits!...Giờ này anh đang ở đâu...Anh đã có mặt ở Việt nam chưa...Anh đã gặp được Hoàng phối chưa? Anh đã thấy được gì ở Việt nam của những tháng năm yên bình và đoàn tụ? Davits, anh trách em lắm phải không? Em biết, bao nhiêu năm nay em đã không phải với em, đã phụ anh...Chắc anh nghĩ rằng chỉ vì Hoàng Phối mà em đã quên ơn anh, người đã cứu em ra khỏi cơn loạn lạc, mang em đến với xứ sở giàu sang này...Không, em sẽ không bao giờ phản bội anh. Đời em đã một lần phản bội người mình thương, sẽ không bao giờ phản bội lần thứ hai nữa.. Davits! Thực lòng em không hoàn toàn vì Hoàng Phối đâu...Lòng em không sao mở cửa chẳng phải chỉ vì ám ảnh mối tình đầu...Nếu anh đến được Huế, quê em vào dịp này chắc anh sẽ hiểu...Quê em chắc chắn vẫn còn nghèo. Nếu so với nước Mỹ, quê em có lẽ vẫn như đang một đầm hồ... Nhưng giữa đầm hồ đó có một loài hoa...thân nó cắm rất sâu vào bùn đất...Hương nó thật đặc biệt...Mùa hạ là mùa đất nước em ngập tràn vị hương diệu kì đó. Một đại thi hào Việt nam đã viết câu thơ: Dầu lìa ngó y, còn vương tơ lòng...Nếu anh đọc và hiểu được câu thơ đó, anh sẽ hiểu em.
                           Một người đàn ông chống gậy, người hơi gục về phía trước đang lần từng bước chân đi đên bậc cửa...Ông định gõ cửa nhưng nghĩ thế nào lại thôi..Người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống ngay bậc cửa...
                            Đó chính là Mẫn.
                            Phương Lan bất ngờ ngừng đàn. Cô ngập ngừng bước ra, sau một giây đắn đo, Lan mở cửa.
                           Cả hai cùng sững ra. Mẫn hơi bối rối, còn Lan thoáng lo sợ. Cô lùi lại, lùi dần đến mép đàn...)
Mẫn             : Tôi đây mà, tôi là Mẫn đây...Lan đừng sợ..
Phương Lan : Ông nghĩ tôi còn sợ ông sao?
Mẫn             : ( Gượng cưòi khô) Ừ, thật ngu xuẩn...còn có gì ở thằng Mẫn này mà sợ kia chứ...Hôm nay là ngày mấy, tháng gì hả Lan?
Phương Lan :  Hôm nay là 12tháng 5.
Mẫn            : Tháng 5... Tôi từ tiểu bang vơ-gi-nia ra đi hôm mồng 9...Sao mãi bữa nay mới về đến Quận Cam nhỉ?
Phương Lan : Ông ở tận Vơ-gi-nia về sao? Ông về đây làm gì?
Mẫn             : Tôi...tôi tìm Lan..
Phương lan  : Tìm tôi? Ông còn tìm tôi làm gì?
Mẫn             : Chẳng lẽ..Lan không còn chút tình cảm đồng hương...đồng bào ư?
Phương Lan  : ( Cười chua xót) Đồng hương...đồng bào...Chẳng lẽ ông lại có thứ tình đó sao?
Mẫn               : ( Cúi đầu, cay nghiệt) Tôi biết...rất nhiều người Việt oán giận tôi...Nhưng đã 25 năm trôi qua rồi, chẳng lẽ tôi cứ phải chịu mãi sự căm ghét thế sao?( Nuốt khô trong cổ) Tôi nghe nói ở bên nước, người ta đã khép lại quá khứ, xoá bỏ mặc cảm, hận thù...Trên một mảnh đất hàng trăm năm chỉ đầy máu và nước mắt thế mà đồng bào mình vẫn làm được điều đó, tại sao ở đất nước tự do này chúng mình lại cứ nuôi mãi thù hận như thế?
Phương Lan  : Tôi nghĩ câu hỏi đó dành cho những người như ông đó. Chính ông mới là loại người găm chặt trong kí ức những mối hận thù..
Mẫn               : Không. Tôi đã nghĩ nẫu cả ruột rồi. Cho nên hôm nay tôi mới tìm về Lan...
Phương Lan      : Tôi thì giúp được gì cho ông?
Mẫn                  : Lan không định về nước ư?
Phương Lan      : Không.
Mẫn                 : Sao thế? Tôi tưởng Lan phải là người nhớ thương da diết nhất..
Lan               :    Tôi không về đâu phải vì không thương nhớ...Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh...
Mẫn              :   Còn tôi...mẹ kiếp, không hiểu sao tôi rất muốn về...Không phải muốn nữa mà tôi nhất định phải về...Có lẽ tôi cũng chẳng còn làm được việc gì nữa, nhưng ...tôi muốn được chết ở quê tôi...
Phương Lan : ( Chợt thấy mủi lòng) Anh Mẫn!..Anh nghĩ được vậy, dù có muộn vẫn còn hơn không...Đã nghĩ được thế thì anh về đi...Cầu chúc cho anh cuối đời toàn gặp chuyện tốt lành.
Mẫn              : Nhưng...nói thực lòng...tôi vẫn thấy hơi lo lo...Nếu được Lan cùng về thì...Này, Lan ơi, hay Lan có thể viết cho tôi lá thứ..
Phương Lan  : Viết thứ cho ông?
Mẫn              : À không, ý tôi nói là Lan viêt thư cho Phối...nói đỡ cho tôi vài câu..
Phương Lan   : Anh bảo tôi viết thứ cho Phối?
Mẫn               : Chẳng lẽ hai người không còn gì để tâm sự sao? Hai người cứ tâm sự...rồi chỉ cần cuối thư...có thêm vài dòng về tôi...Hơn nữa, cầm thứ Lan trong tay, tôi có lí do để gặp Phối...
Phương Lan   : ( Thở dài) Chẳng lẽ với anh việc gặp lại đồng bào mình khó khắn đến thế sao?    
Mẫn                 : ( Ngước nhìn Lan, đôi mắt như dại đi) Phải...cả đời thằng Mẫn này không biết sợ gì ...Không sợ cái gì cả. Có người sợ bom đạn, có người sợ cực khổ, người sọ độ cao, kẻ thì sợ bóng tối..Thằng Mẫn này không sợ..Kể cả máu tươi cũng không sợ...Nhưng nay thì sợ...tôi rất sợ phải đối diện với đồng bào...( Gượng dậy bước đi lảo đảo) Đồng bào...đồng bào...đồng bào đang ở đâu..( Lững thững đi, chợt dừng lại) Hôm nay...là ngày mấy tháng gì nhỉ?
Phương Lan : Ủa..chẳng phải tôi vừa nói sao?
Mẫn           : Ờ..nhớ rồi..tháng 5..Đồng bào...tháng Năm.. (bóng hắn chìm vào bóng tối. Bất chợt Lan đưa tay lên lau nhẹ nước mắt..)

                                                  

                                                                               Tắt đèn chuyển cảnh

 Đăng ngày 19/12/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan