Saturday, October 3, 2015

Bến đò xưa lặng lẽ - Chương 10


Tác giả: Xuân Đức

Chương 10


Không phải chỉ là một nước cờ mà cả một thế cờ, một cuộc cờ. Đó là mùa xuân 1967. Các sư đoàn chủ lực của ta đã bắt đầu thực hiện chiến thuật vây ép, bắn tỉa, cô lập từng cụm căn cứ Mỹ. Trong thế sa lầy, mắc kẹt, bọn địch càng trở nên lồng lộn, điên cuồng hơn. Mát bay B 52 liên tục những trận rải thảm. Thuỷ quân lục chiến thực hiện chiến thuật nhảy cóc, bất thần đỏ bộ xuống các cạnh sườn của quân ta. Có nhiều bãi đất trống, đêm trước ta trinh sát còn là một khoảng không mênh mông, đến nửa đêm đưa quân vào đã thấy dày đặc lính Mỹ, tua tủa giây thép gai. Vì vậy mà đã xẩy ra không ít những cú đụng đầu đẫm máu.
Đầu tháng ba, Bộ Tư lệnh hạ quyết tâm đập nát cứ điểm Đầu Mầu. Để chi viện cho quân chủ lực trên đó, bộ đội địa phương được lệnh đưa cối vào tập kích quận Cam Lộ không cho hoả lực địch ở đây bắn yểm trợ lên Đầu Mầu. Đêm đó, Nguyễn Đình Cựu được một phen hồn vía lên mây. Phòng làm việc sập tường. May cho hắn kịp chui xuống gầm bàn nên thoát nạn.

Lập tức sáng hôm sau, hai tiểu đoàn Mỹ đổ bộ xuống bãi đồi quanh cổng quận. Từng cuộn thép gai bùng nhùng dăng dài bít hết các lối đi. Ngôi nhà bé tẹo lợp tôn dưới gốc cây ngô đồng của Lương bỗng nhiên trở thành con nhện bị mắc kẹt giữa cái mạng khổng lồ đầy tử khí.

Đó là thế cờ chung. Một thế cờ mà cả hai bên đều không ai muốn.

Lương ôm một bọc áo quần hớt hải chạy lên quận. Lúc đó Nguyễn Đình Cựu cũng chưa thật sự hoàn hồn. Lương nói trong hơi thở :

- Em ... thưa với cha ... em phải trở về Quai Mọ... Em sợ quá ...

- Này này... Cô muốn chết hả ?

Không hiểu lời đe doạ đó nhằm ám chỉ ai, chết vì Việt Cộng hay chết vì chính bàn tay hắn. Nhưng Lương đã te te chạy. Cựu cũng không thể đuổi theo. Đó là nước mã qua sông mà hắn hoàn toàn không muốn, nhưng cũng không trở tay kịp...

Trong lúc đó, ở dưới Phước Tuyền, mấy hôm nay cũng vì thế cuộc lộn xộn nên Rệ không dám đi lại lung tung nữa. Hắn ở lì trong nhà hai ngày liền. Ở nhà, thứ nhất là hắn rất chán, hắn không chịu được nên đâm ra cáu bẩn và suy tính lung tung. Thứ hai là hắn để ý. Hắn để ý đến Đọt và bỗng thấy là lạ, rằng thằng em trời đánh của hắn có gì đó khang khác. Nó béo ra. Cũng chẳng quan trọng lắm, ăn no nằm phưỡn bụng, gì mà chẳng béo. Nhưng cái chân trái hình như đã không còn thẳng đuỗn nữa, hình như đã nhúc nhắc đi được. Thì cũng thây mẹ nó. Nhưng điều làm Rệ thây lo lo là nó, cái thằng em trời đánh ấy, lại có vẻ vui vui. Nó vui vì nỗi gì. Có gì đáng vui. Lẽ ra nó phải rầu rĩ, nó phải ủ ê mới đúng chứ. Hay là ... Thế rồi hắn bỗng để ý đến vợ hắn, con vợ vừa đần độn, vừa quê mùa một cục ấy và hắn bỗng càng thấy giật mình hơn. Có chuyện gì thế này ? Vợ hắn như có vẻ tươi ra, cái thân như nhẹ nhàng hơn, cặp cẳng như mau mắn hơn, và đôi khi lại còn tủm tỉm cười nữa. Chết cha rồi. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Thế là hắn chưởi, chẳng có lấy con chó, con mèo nào để chưởi, hắn chưởi thời thế, chưởi Việt Cộng, chưởi cả Quốc gia, nói tóm lại, tất cả cái thế cuộc hôm nay đều khốn nạn, đều phá quấy hắn. Rồi hắn ói tức ở cổ vì không ai chịu gây sự với hắn. Hắn điên tiết, lên thẳng quận tìm cha Cựu.

Như vậy tức là cờ vào thế ! Và cả hai cao thủ đã chụm đầu với nhau. Một nước chiếu tướng !

Gần như đồng thời cùng một lúc, ở làng Quách Xá, xã trưởng cho gọi Lương lên trình diện tại trụ sở xã. Còn ở làng Phước Tuyền, chiếc xe Zép cũ kỹ lọc cọc lại mò về, theo lệnh quận trưởng mời Đọt lên quận .

Xã trưởng là một kẻ ăn nói cục mịch, nhát gừng:

- O Lương ! Tui báo cho o biết, theo lệnh cấp trên, o phải vào trại tập trung.

Lương giật nảy cả người :

- Tại sao?

- Tại o là đối tượng loại một.

- Nhưng tui ...

- Tui biết rồi. Lâu ni o giả vờ nằm im, nhưng ai mà biết bụng dạ o thế nào ?

- Còn thế nào nữa. Tui ở nhà tui, thờ cha, thờ mẹ .... cả làng ai cũng biết. Ngay cả quận trưởng cũng biết .....

Xã trưởng đập mạnh tay xuống bàn để ra uy:

- O đừng mang quận trưởng ra doạ tui. Chính quận trưởng ra lệnh thế đó ...

-Tui không tin ... Tại sao như thế được?

-Tại vì o cứ lông bông ... Một thân, một mình như con chim cút cút, o lủi đi lúc nào có trời mà biết. O nói thờ cha, thờ mẹ, nhưng cái thứ ngựa bất kham như o, nếu không thắng yên, xích hàm lại thì đến bàn thờ cha mẹ o cũng hất đổ mà chạy....Thôi thôi, tốt nhất, như ý quận trưởng đã dạy cứ mời o vô trại là yên cả làng....

Lương đã thấy thật sự lo lắng. Tuy nhiên cô là kẻ có bản lĩnh, nên cố làm ra vẻ bình tĩnh.

- Tuỳ các vị thôi. Có điều, tôi thật sự không hiểu, tại sao bấy lâu nay các ông không lo sợ điều đó?

- Bấy lâu nay khác. Dù sao tình hình cũng chưa đến nỗi nào. Còn hiện giờ thế cuộc lộn xộn quá. Muốn yên cũng chẳng yên nọứi. Nếu có oán, o nên oán thời thế, oán Việt Cộng ấy...Thôi cho o về chuẩn bị hai tư giờ....Mà này, đừng tính kế chuồn mà toi mạng đấy....

Cuộc đối thoại ở trên phòng khách quận trưởng cũng có nội dung na ná như vậy. Có khác chăng là giọng nói Nguyễn Đình Cựu nghe thanh thoát, dễ chịu hơn.

- Khổ quá, ông Đọt ơi. Thật sự là tôi cảm thấy ngượng vì đã không bảo lãnh được ông ...

- Ông nói vậy nghĩa là ...

Quận trưởng khẽ thở dài :

- Ông biết rõ điều tôi nói rồi đó. Ông cũng là người lãnh đạo mà, có nhiều chuyện, con người không sao chống lại được thế cuộc...

Đọt hơi nhỗm người dậy :

- Thú thật, tôi vẫn chưa hiểu ý Quận trưởng ?

- Không phải là ý tôi. Nếu là ý tôi, tôi đã nói toạc móng heo với anh hôm nọ rồi. Mà đây là ý của ông Trưởng Ty an ninh, lại còn cả ngài Tư lệnh vùng chiến thuật một nữa... Mà này, kể ra vai vế của anh cũng kinh đấy. Ngài Tư lệnh Mỹ mà cũng biết đến anh, còn tôi là quận trưởng hẳn hoi mà chẳng làm sao trình diện nổi trước mặt ông ta.

Đọt im lặng. Anh đang cố hình dung thảm hoạ nào sắp giáng xuống đầu mình. Anh cố đọc cho ra cái gì bên trong lối nói vòng vo của Nguyễn Đình Cựu.

- Thôi được rồi, ý ai cũng được. Các ông thì ai chẳng giống ai. Tóm lại, tôi phải làm gì ?

- Anh phải vào trại tập trung .

- Vì sao ?

- Vì anh là Việt Cộng, mà là Việt cộng cao cấp.

- Nhưng... chẳng phải tôi đã được tha ?

- Đúng thế. Nhưng lúc đó tình hình có khác, có dịu hơn... Còn bây giờ anh thấy đó, lộn xộn quá trời. Người Mỹ đề phòng anh cũng có lý thôi.

Đọt đứng hẳn lên :

- Đề phòng tôi cái gì ?

- Đề phòng anh phản lại họ, lại nhảy rừng.

- Hừ, là họ nghĩ hay ông nghĩ thế ! Tôi đã thưa với ông rồi, tôi có hứa hẹn, thề nguyền gì với các ông đâu mà gọi là phản ! Tôi phản cái gì kia chứ. Tôi đã mệt mỏi, chán nản, lại thêm què chân, cho nên tôi bỏ hết, từ nay an phận thủ thường thờ cha thờ mẹ, hương khói cho tổ tiên... Chính các ông mới là kẻ phản trắc. Hứa hẹn một đằng lại làm một nẻo. Nói thẳng nghe, tôi có van xin các ông thả tôi ra đâu. Tự các ông thả. Thế mà, chữ ký chưa ráo mực đã lại thất tín rồi...

Nguyễn Đình Cựu rất kiên nhẫn lắng nghe, không hề khó chịu, không chút tức giận. Thậm chí, hắn còn thở dài nữa.

- Anh nói hệt như lời tôi nói với ngài Trưởng ty. Tôi cũng nổi cáu lên mà nặng lời rằng, các anh chẳng giữ chữ tín chút nào, thật đáng xấu hổ... Ông Trưởng ty quắc mắt hỏi lại tôi : Thời buổi lộn xộn thế này, ông có dám đưa sinh mạng mình ra bảo lãnh là hắn không chạy không? Thú thật, tôi cũng hèn, tôi sợ... Giá như...

- Giá như sao ?

- Giá như... anh có cái gì đó ràng buộc... Thí dụ, có vợ có con chẳng hạn. Tôi còn có thể tin. Đằng này, anh cứ mình trần thân trụi như vậy, bung một cái là có thể bay vù... Nói thật, tôi cũng ngán.

Đọt tập trung cao độ trí lực để nhận định toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện này. Thực ra hắn muốn gì, anh không sao dò trúng được. Cuối cùng, Nguyễn Đình Cựu lại gọi xe đưa Đọt trở lại nhà với lời dặn : Cho ông hai mươi tư giờ để chuẩn bị, thắp hương cho ông bà tiên tổ rồi thu dọn đồ đạc mà đI . Thôi đành vậy, trời không nghe đất, thì đất nghe trời, biết làm sao được !

Khi Đọt về tới nhà, Rệ đã ngồi đợi sẵn. Hắn có vẻ sốt ruột. Chiếc xe Zép vừa chui vào ngõ, Rệ đã nhanh nhẩu chạy ra xốc nách em. Đó cũng là chuyện lạ. Hắn vừa dìu Đọt vào nhà vừa hỏi liến thoắng :

- Có chuyện chi rứa... Trời đất ơi, tao lo ơi là lo..

Đọt thấy khó chịu bực mình. Anh cố lê người ngồi xuống ghế. Hoa cũng không dấu được nỗi lo lắng :

- Có chuyện chi rứa chú ? Lành hay dữ ?

Đọt nhìn chị dâu, cảm thấy tội nghiệp. Anh không thể không nói :

- Chuyện dữ rồi. Chúng nó giở trò, bắt tôi đi tập trung.

Rệ chồm người lên :

- Quốc gia gì mà lưỡi không xương nhiều đường lắt léo thế ?

Hoa cũng hốt hoảng:

- Sao bỗng dưng lại thế ?

- Họ nói tình hình bữa nay bất ổn. Họ sợ tôi bỏ trốn ?

- Chân cẳng thế này còn trốn làm sao được ?

- Tôi cũng nói vậy nhưng chúng nó không tin. Thằng cha Cựu bảo tôi mình trần thân trụi thế này muốn bung lúc nào chẳng được.

Rệ bất ngờ reo lên như thể vừa nghĩ ra mẹo hay :

- Thế thì chú lấy quách một mụ vợ là xong.

- Tôi có vợ ngoài bắc rồi.

- Đó đó... cái chết là chỗ đó, vợ con ngoài bắc, là Cộng Sản nữa cho nên người ta không tin chú là phải. Giờ nào mà chẳng có thể vù ra ngoài đó ..

Đọt quắc mắt lên :

- Anh cũng nghĩ tôi như thế à ?

- Tao nghĩ hay không nghĩ thì quan trọng chó gì. Quan trọng là ông Quận trưởng nghĩ, là ấp trưởng, thôn trưởng nghĩ thế nào kia. Còn nếu là tao, mày vù đi sớm ngày nào tao nhẹ gánh ngày đó .... Thôi thôi, không nói nữa. Ba mươi sáu chước, mày cứ cưới quách con vợ là xong .....

Hoa, cực chẳng đã phải lên tiếng:

- Ông nói hay nhỉ. Có phải ưng lấy vợ là lấy được ngay à?

-Đồ ỉa ấy, có chi mà chẳng được.

Đọt cười khẩy:

- Thì anh cứ đi hỏi xem có ai chịu lấy tôi không?

- Rồi ! Rệ vỗ bốp một cái lên đùi, đứng hẳn dậy - Mày nhớ đấy, quyền huynh thế phụ, để tao lo vụ này cho .....

Nói rồi, hắn đi luôn. Bóng hắn liêu xiêu đổ ra ngoài ngõ. Đọt chẳng buồn nhìn theo. Còn Hoa cứ nguýt dài. Họ cứ tưởng hắn là một thằng hấp. Không ai có thể ngờ mọi sự đã được sắp đặt từ trước. Đó chính là cờ bí dí tốt.





l





Trời đã xế chiều, Lương cứ thấy trong ruột bồn chồn, ngồi đứng không yên. Cảm giác ấy không phải xuất hiện ngay sau khi cô bị Xã trưởng triệu lên hù hoạ. Lúc đó, cô chỉ thấy căm tức, thậm chí còn khinh bỉ nữa. Nhưng về đến nhà, Lương ngồi thừ ra. Cơm trưa chẳng buồn nấu. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được chúng nó muốn gì. Nhưng hình như lần này không phải chỉ là thứ hù doạ suông... Hình như trong chuyện này có bàn tay của Nguyễn Đình Cựu thật, nếu không, cho kẹo thằng xã trưởng cũng không không dám hỗn láo thế. Hay là... cha Cựu định dùng kế ép mình phải lấy nó ? Lương bỗng thấy hốt hoảng, bỗng thấy bối rối ruột gan... Giá như lúc này có Khảm, giá như có Đọt, có Li hay anh em, đồng chí ai đó cũng được, ít nhất cũng có thể có một lời bàn... Lương thở dài. Đừng nhớ lại làm gì nữa. Thế cuộc đã khác quá rồi, cờ đã đi lạc nước, chẳng cách chi cứu vãn được nữa.

Càng về chiều, Lương càng thấy nóng ruột. Linh tính báo cho cô biết hình như tai hoạ đang lừ lừ trôi đến. Nó có thể đổ ập từ trên trời, có thể vào từ bốn phía, thậm chí có thể trồi lên ngay chính giữa căn nhà. Cô thấy mình cô đơn, yếu đuối quá đi thôi. Tạị sao mình lại đơn độc lẻ loi đến thế này. Lương rất muốn khóc...

Thì hắn đến. Lại chính hắn, cái thằng Rệ ấy, cái bóng ma xui xẻo ấy, hắn lại liêu xiêu đổ bóng vào nhà cô.

Rệ vào thẳng giường ngồi xuống thở. Lương ngao ngán, quên cả sự rối trí của mình, cô trề môi nói hớt lời hắn :

- E hèm, có chuyện ni tui cần phải nói cho o biết, đúng không ?

Rệ há miệng ra, ngắc ngứ :

- Làm sao o biết ?

- Thì lúc nào chẳng thế ?

- Vậy ý o thế nào ?

- Thế nào là thế nào ?

Rệ ngẩn ra. Phải mất một lúc sau hắn mới nghĩ ra là mình bị xỏ. Nhưng hắn chẳng tức giận. Thậm chí hắn còn cười.

- Phải phải... Đúng là có chuyện này o cần phải biết. E hèm, tức là thằng Đọt nhà tui, nó cần lấy vợ.

Lương bỗng thấy lạnh sống lưng. Rất nhanh, cô đã vụt đoán được ý Rệ.

- Thì... nó cũng giống như mọi người khác cần có vợ con, nếu không nó thành thằng khùng mất, đúng không nào ? Trong lúc đó, tui thấy o cũng nên có một gia đình, nếu không, o cũng...cũng chẳng ra sao cả , đúng không nào ? Thế nên, nói tóm lại, tui muốn đi dạm hỏi o cho nó... ý o thế nào ?

Lương chết lặng người. Không còn cảm giác tức giận, hay khinh bỉ, hay tủi thân. Không nhận ra thứ cảm giác gì hết. Cả người Lương như đông đặc lại. Rệ vẫn dán mắt ra nhìn Lương, chờ đợi, môi hắn cứ mấp máy như một kẻ bị bệnh thần kinh.

- O nghĩ thế nào... nói ngay đi... thời gian gấp lắm rồi...

Lương thều thào :

- Tại sao lại gấp ?

- Tại vì ... nó chỉ có được hai mươi tư tiếng.

Thế là rõ. Lương thấy xây xẩm cả mặt mày. Cô đã nhìn thấy tận đáy tâm can của Nguyễn Đình Cựu. Mà có lẽ cả của thằng Rệ nữa. Nó không phải là kẻ đứng ngoài cuộc. Bỗng nhiên lòng cô trỗi dậy một nỗi căm hờn không sao diễn tả được, chẳng khác chi một con bệnh tâm thần đến lúc lên cơn.

- Này, ông anh chồng, ông không sợ cô Li em dâu của ông bất ngờ về đây móc mắt tôi ra à ?

- Hừ, tôi mà đi sợ cái đồ cóc chết ấy à ?

- Ông giỏi. Nhưng tôi sợ. Ôm cái thằng em trời đánh của ông vào lòng là tôi bị trời đánh luôn đấy.

- Trời nào đánh được o ?

- Trời Vi Xi...

Rệ lại "xì " một cái thật to nữa, rồi đột ngột hắn toét miệng cười :

- Này, đây cứ lật ngửa bài hí ?

- Được, ông lật ngửa, tôi cũng lật ngửa.

- O mà không có một đấng chồng thì cũng chẳng yên nổi đâu, đúng không ? Vì vậy, nếu o không ưa thằng Đọt thì ... cứ lấy hờ cũng được.

Lương nhăn dúm trán lại, nhăn cả mũi nữa :

- Lấy hờ... là làm sao ?

- À, không phải lấy hờ, mà lấy thật. Nhưng chỉ sống hờ... nghĩa là đừng có làm cái chuyện ấy là được ...

- Ôi trời ơi... ông anh ơi là ông anh... Ông anh lật ngửa với con này mà thế thì chết to tui rồi... Thế thì thà để cho trời đánh còn sướng hơn.

- Là làm sao ?

- Còn làm sao nữa. Cái thứ người như tui, thấy anh em nhà ông từ ngoài ngõ đã muốn lăn đùng ra rồi. Huống chi giờ thành vợ, thành chồng, danh chính ngôn thuận, cùng ăn, cùng nằm cả ngày lẫn đêm trong nhà mà ông bảo tôi chỉ làm vờ thôi thì ... ôi ôi ôi chịu sao nổi hả trời !

Rệ ngán ngẩm đứng lên, mồm lầu bầu :

- Đúng là đồ đĩ rạc... Nếu thật không phải đường cùng thì tao cũng chẳng cho nó rước cái thứ mày về nhà làm gì...

- Đúng đúng. Chớ dại mà rước tôi về. Nếu được, cứ để tôi rước anh ấy về đây.

Rệ chồm tối:

-Tức là o đồng ý?

-Với một điều kiện, cũng lật ngửa bài ....

- Điều kiện chi ? ....

-Ngược lại với ý thích của ông. Lấy thì vờ, nhưng làm thì thật...

Rệ ngao ngán, lắc đầu :

- Thôi, lạy mệ, muốn ra sao thì ra. Sáng mai cưới, được chưa ?

- Phải chờ đến sáng mai kia à, thôi, tối nay bảo anh Đọt lên đây luôn...

- Này này...

- Anh lại sợ Đọt chuồn chứ gì. Thôi được, đêm ni tui mò xuống đó, được chưa ?



l



" Đồng chí Khảm ơi, hãy cứu tôi, có cách nào giải vây cho tôi nhanh được không, tôi cũng như Lương không còn nhiều thời gian để lựa chọn. Xin tổ chức cho chúng tôi ý kiến chỉ đạo... "

Khi lá thư của Đọt đến được tay tôi thì cái đám cưới quái gở ấy đã xẩy ra được bốn ngày rồi. Tôi ngồi câm lặng trên chiếc sạp tre. Bên cạnh, Sâm cứ khóc tức tưởi... Tôi cũng không còn trí lực nào để nói lời động viên đối với cô nhân viên y tá xốc nổi ấy. Một ngươì từng trải như tôi, còn có chuyện oái oăm nào trên cõi đời mà lại không dám đối mặt, thế nhưng đến chuyện này thật sự tôi không sao tự chủ nổi. Với kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt động, tôi có thể đặt ra hàng chục giả thiết, có thể hình dung ra những nước cờ o ép của kẻ thù theo kiểu một mũi tên trúng nhiều đích, và tôi có thể hiểu được, thông cảm được cho đồng chí mình phải xoay xở , lựa chọn thế nào trong bối cảnh ấy... Nhưng trời ơi, cứ nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, cứ tưởng tượng ra kiểu sống vợ chồng của Đọt và Lương từng đêm, từng ngày, hết đêm này qua đêm nọ, là ngực tôi tức nghẹn, ruột gan cứ rối bờ bời... Mà như thế nghĩa là sao kia chứ... Nói cho cùng thì họ vẫn có thể thành vợ, thành chồng, tuy Đọt có kém hơn Lương vài ba tuổi. Nếu có ấm ức, căm giận thì người ấm ức phải là Li. Nhưng giờ này chắc Li chưa biết. Mà giá như biết, hắn cô ấy chỉ bật ra một tiếng cười khô khốc mà thôi.

Còn tôi với Lương, thật sự đã chẳng còn gì. Chúng tôi hoàn toàn vô nghĩa đối với nhau, ngay cả giọt máu sinh thành cũng không dám chịu trách nhiệm. Vậy thì còn đòi hỏi trách nhiệm gì với nhau, ràng buộc gì với nhau ? Nhưng mà đau, nhưng mà tủi, một sự mất mát âm thầm nhưng nặng chịch trấn ngự cả cõi lòng. Nỗi buồn câm lặng của tôi âm ỉ gần một tháng.

Những lá thư của Đọt vẫn liên tục gửi ra cho tôi qua đường giây của Bướm. Nhưng tôi không trả lời. Thư của Đọt lá sau dằn vặt hơn lá trước, rồi cay cú, rồi bực bội, giận dỗi. Còn Lương thì tuyệt nhiên im lặng. Cho đến lá thư thứ sáu, tức là sau hơn nửa tháng họ thành vợ thành chồng, Đọt chỉ viết có mấy dòng trong một mẩu giấy nhầu nát : "Thôi nghe, ông anh lãnh đạo, thằng Đọt hết chịu nổi rồi, nó thả chèo đây !"

Đến tận lúc ấy tôi mới sực tỉnh người. Rồi tôi hốt hoảng, cuống cuồng chỉ thị cho cả Quyết và Sâm vào ấp. Tôi dặn dò Quyết phải bố trí thật cẩn thận vì chắc chắn thằng cha Cựu đã bủa lưới. Còn tôi dặn đi dặn lại Sâm phải nói thế này, thế nọ, phải vừa động viên họ, lại có ý răn đe họ rằng tổ chức cũng tạm chấp nhận tình thế ấy, nhưng không được buông chèo, không được quá đà... Hãy nói với Đọt rằng tổ chức vẫn theo sát anh, sẽ bố trí đón anh ra miễn sao cái chân có thể đi lại tương đối được...

Chuyến đột nhập ấy của Sâm thành công về phương diện bí mật, nghĩa là không bị phục kích, nhưng lại thất bại nặng nề về nhiệm vụ chắp nối cơ sở. Lương đã bác bỏ thẳng thừng bằng những lời nói nghe rất ác độc.

- Hãy về nói lại với ông bí thư Khảm là đừng vô duyên, vô cớ mà can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi... Nếu ông ấy có nóng máy, chịu không nổi thì cưới luôn Sâm đi để ôm nhau cho nó sướng... Cả Đọt và tôi giờ đây đã ở một thế giới khác rồi. Mà đây là lần gặp cuối cùng nghe chưa ? Nếu liều mạng vô lần nữa là con này la làng lên đó ...

Nghe nói Sâm đã nổi đoá lên và chưởi lại. Đúng là máu đàn bà. Trước tình huống ngoài dự kiến ấy, Quyết đã nhanh chóng kéo Sâm chuồn thẳng. Cơn căm hận trong ngực Sâm như cứ trào lên, chực ói ra cổ. Cô không chưởi thẳng vào Lương được thì lại xả hết vào tôi. Cô nguyền rủa cái giống đàn bà đĩ thoả, dâm đãng, là con quỷ quái hồ li tinh chuyên môn hút hồn đàn ông. Rồi cô lại chưởi độc tất cả những thằng đàn ông nào chỉ có ngu si dâm đảng mới trở nên tối tăm mặt mũi mà chui đầu vào háng con đĩ rạc ấy... Quyết đứng bên cạnh, mặt tái xám. Anh cứ nhìn tôi, mồm lắp bắp, hoảng loạn. Quyết không sao bịt được mồm Sâm. Còn tôi, vừa xấu hổ, vừa tủi nhục, đành câm lặng cúi đầu... Mãi đến buổi chiều hôm đó, sau khi Quyết nghiêm mặt chỉ trích cho một trận, Sâm mới biết mình có lỗi. Cô lò dò tìm đến bên võng tôi, giọng run rẩy :

-Anh Khảm... em... em thật quá có lỗi... Em không có ý...

Tôi cố gượng cười :

-Chà, có gì đâu mà... Hãy lấy đại cục làm trọng, những chuyện vớ vẩn ấy, cho qua đi !...

Có lẽ phải đến mười ngày, Sâm không dám tìm lên chỗ tôi nữa. Mười ngày, một quãng thời gian cần thiết để cho tất cả chúng tôi bình tĩnh lại. Hơn lúc nào hết, chúng tôi phải tự mình dằn lòng để phân tích tình hình. Tôi là người trầm tĩnh hơn cả nên tôi sớm nhận ra, sớm hiểu được cái nỗi đau buốt nhói đằng sau những câu lộng ngôn độc địa ấy của Lương. Và tôi hiểu, em vẫn chưa thể dứt lòng với tôi. Sâm cũng đã bình tĩnh. Cũng có phần nhờ cậu Quyết phân tích thêm. Phải nói rằng, chàng lính trẻ ấy đã thật sự trưởng thành. Thế rồi chính Quyết lên gặp tôi, xin được trở vào tiếp xúc Lương lần nữa.

Đúng như Quyết nhận định. Sau mười ngày bặt tin, khi gặp lại, Lương đã oà lên khóc. Tiếng khóc nghèn nghẹn nỗi tủi hờn. Rồi cô ôm Sâm mà xin lỗi. Sâm cũng thút thít. Và đêm đó, Lương đã kể tất cả những gì về Đọt cho Sâm nghe. Trong mười ngày, mười đêm qua, hai người đã nằm bên nhau mà không hề làm gì. Họ chỉ kể cho nhau những đoạn trường khổ ải . Họ không buồn chút nào về những ngày khắc nghiệt của tù đày mà chỉ thấy buồn cho cảnh cá chậu chim lồng hôm nay ...

n

Tôi bàn với Quyết lên một kế hoạch tỉ mỉ để đưa Đọt ra. Sau đó, tôi trực tiếp mời toàn ban địch vận lên họp. Hôm đó tôi nói hơi dài, tôi phân tích thế chiến lược giữa ta và địch trong mùa khô này, lại dẫn chứng kỹ hơn tương quan lực lượng ở chiến trường Quảng Trị. Từ cái thế cờ chung đó, tôi đưa ra những dẫn chứng về âm mưu thủ đoạn của địch, rồi chỉ rõ trách nhiệm của ta. Tôi nói : " Lúc này hơn lúc nào hết, ta với địch giành nhau từng người dân, từng cán bộ cơ sở, mà đôi khi không phải từng người mà chỉ một phần hai người, một phần tư người thôi cũng phải giành lấy. Ví dụ như anh Đọt, tại sao bọn Mỹ, bọn nguỵ không giết quách đi mà lại đưa về giam lỏng. Vì chúng vẫn hy vọng, chỉ cần một sợi tóc hy vọng thì chúng nó vẫn bấu lấy. Còn ta thì sao? Ta có nên nuôi niềm hy vọng ấy vào đồng chí đồng đội mình không? Một con người như Đọt, cho đến giờ đã gần một năm nằm trong tay địch rồi, mà chúng ta vẫn chưa thấy có sự cố gì xẩy ra cho cơ sở, cho các đầu mối bí mật của ta, vậy ta có nên cắt cầu, rút ván, xô đẩy anh ta về hẳn phía kẻ thù không ? Hay ta phải níu chặt, giữa chắc, dù sóng to gió lớn bao nhiêu cũng không để cho sợi giây néo kia bị đứt... " Nói một thôi, một hồi rồi cuối cùng tôi đưa ra kết luận : " Tóm lại, tôi đề nghị các đồng chí phải lên kế hoạch giải cứu anh ấy. Nếu không, nếu để Đọt phản bội hoàn toàn thì hậu quả thật sự khó lường ".

Tôi đã chuẩn bị tư tưởng từ trước cho một cuộc tranh luận sôi nổi, có thể còn gay gắt nữa. Nhưng thật bất ngờ, cả hội nghị im lặng. Mọi người đều tránh nhìn tôi, ai cũng hơi cúi đầu, hoặc xoay nghiêng người nhìn qua một hướng khác. Tất cả đều gật gật đầu. Có trời mà hiểu được cái gật gật kia có ý nghĩa thế nào ! Tôi đã bắt đầu thấy nóng gáy. Với cương vị là một bí thư, thế mà tiếng nói của mình xem ra chẳng tác động bao nhiêu xuống những người dưới quyền. Mà đây đâu đã phải là tập thể thường vụ hay cấp uỷ. Đây chỉ là một ban, cả cán bộ lẫn nhân viên, thế này thì còn gì là vị thế của người lãnh đạo cao nhất địa phương nữa. Cơ hàm của tôi đã bắt đầu khẽ rung động. Tôi định đứng lên, dùng uy lực của mình để kết luận. Thì bất ngờ Thuẫn đứng lên trước :

- Báo cáo đồng chí bí thư, tôi thấy ý kiến chỉ đạo của đồng chí thật sâu sát, rất sát thực tế mà lại có tầm nhìn xa trông rộng. Chúng tôi xin được quán triệt, tiếp thu và lên kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh.

Tôi chưng hửng. Đã thế thì còn gì nữa mà nói. Tôi đành cám ơn và kết thúc cuộc họp.

Ít nhất, sau một thời gian dài tự đấu tranh dai dẳng, tôi đã có thể đi tới một kết luận, một sự dứt khoát trong lòng. Nhưng cũng chỉ là dứt khoát trong lòng thôi, chứ còn hành động thì lại thập thò, dè dặt. Tôi tự biện hộ lý do cho chính bản thân mình, tôi nay đã là bí thư, chủ yếu là định hướng về quan điểm, tôi không thể đứng ra làm thay công việc của các bộ phận chức năng. Hơn nữa, việc đó lại có vẻ liên quan đến tình cảm cá nhân, nếu không kheó sẽ tạo ra sự hiểu lầm cho các đồng chí trong cấp uỷ ... Từ lý lẽ như vậy nên tôi cố kiên nhẫn chờ đợi phương án từ dưới ban đưa lên. Làm cách mạng là phải biết chờ đợi. Chờ đợi cho đến một buổi sáng, bất ngờ tôi nhận được quyết định của tỉnh uỷ cử đi dự một khoá tập huấn chính trị tại Quân Khu. Chuyến tập huấn kéo dài gần một tháng. Nội dung chủ yếu cũng là tình hình nhiệm vụ mới, tất cả chuẩn bị đón đợi một thời cơ cách mạng mới, một cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Được học tập, chúng tôi phấn khởi vô cùng. Chỉ mong ngày mong đêm sao cho mau kết thúc lớp học để trở lại chiến trường. Tuy nhiên, khi đợt chỉnh huấn kết thúc, tôi lại nhận được quyết định về Đoàn 31 làm Chủ nhiệm chính trị. Đời một anh cán bộ cách mạng là thế . Có phải cái gì mình cũng tự định liệu được đâu

l

Nếu tính tỉ mỉ một chút về thời gian thì kể từ khi Đọt và Lương buộc phải lấy nhau đến khi Sâm vào bắt liên lạc là nửa tháng. Rồi hai bên giận nhau đứt quãng mất mười ngày. Lại cộng thêm hơn nửa tháng ban địch vận chuẩn bị phương án. Vị chi gần tháng rưỡi. Sau đó Khảm đi tập huấn chính trị một tháng, mà theo nguyên tắc thì dù phương án đã bàn định xong nhưng phải đợi bí thư về xem xét phê duyệt đã ... Những việc lớn, phức tạp như thế, không thể qua loa làm ẩu được. Tổng cộng, Đọt đã neo lòng như cắm con đò ngang trên bến tạm, từ giữa mùa xuân qua đến nửa mùa hè để chờ một chuyến sang sông. Trong suốt thời gian hai tháng rưỡi đó, Lương kiên nhẫn làm được một việc rất quan trọng cho người chồng hờ. Đó là chữa gần khỏi vét thương ở đầu gối. Cả thuốc tây, thuốc nam, lẫn bó lá, ai bày gì làm nấy. Ơn Chúa, quả thật duyên thầy phúc chủ, cái chân của Đọt đã co giãn gần gần với trạng thái bình thường. Tuy nhiên, theo lời dặn của Lương, Đọt chỉ đi lại thoải mái trong bóng đen khi đêm xuống. Còn ban ngày anh phải cà nhắc, vẫn phải xuýt xoa nhăn nhó. Cả Đọt và Lương đều biét rõ, xung quanh anh có cả một tiểu đội lính an ninh do đích thân Nguyễn Đình Cựu bố trí. Chúng nó đào hầm chốt ngay ở ngã ba từ bến lội lên. Chúng giải thích với Đọt, dạo này Việt Cộng thường xuyên đột nhập vào ấp, cho nên phải tăng cường bố phòng. Đọt gật đầu khen phải.

Nhà vốn chỉ có một giường. Lương cũng không sắm thêm, bởi cô biết thằng Rệ thỉnh thoảng vẫn đến, nó vẫn có thể săm soi con mắt vào chuyện ngủ chung hay ngủ riêng. Đêm đến, Đọt rải chiếc chiếu xuống cạnh nền nhà, nằm khèo ngay dươí chân giường " vợ " mà ngủ. Những đêm đầu sau lễ cưới, cả hai đều ngủ ngon lành. Ngủ ngon bởi họ vừa trải qua những giây phút rã rời. Còn một lý do nữa là lúc ấy, thật sự họ chỉ coi chuyện làm chồng làm vợ nhau là một trò hề, một nước cờ độc địa của thằng cha Cựu. Hắn đi một nước mà khống chế được cả hai. Còn Lương và Đọt thì tương kế tựu kế, cũng một nước đi mà cản được nhiều nước chiếu.

Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống. Sự sống không bao giờ và không ai sắp xếp nổi như một bàn cờ. Họ là những người bạn cũ từ thủa ấu thơ. Họ đã từng là đồng chí, đồng đội của bao nhiêu thăng trầm hoạn nạn, từng biết thương nhau, nhớ nhau, đợi chờ nhau mỗi phút, mỗi giây. Rồi giờ này đây, trong cảnh cá chậu chim lồng, họ như hai con chim sa bẫy, bị vặt cánh, nhổ lông xác xơ tiều tuỵ. Cứ sáng tối nhìn mặt nhau, lòng chạnh nhớ một thời oanh liệt, ngang dọc vẫy vùng mà tự thấy cám cảnh cho nhau, tủi cực cho mình. Và trên tất cả mọi điều, họ là những con người, một đàn ông, một đàn bà, vốn dĩ tràn trề sức sống, nay phải cam chịu bệnh tật, lại phải cố gồng lên trong vai diễn vợ chồng từ dáng đi, kiểu cười trước bàn dân thiên hạ. Thế nên đêm xuống, khi mà tất cả mọi người, mọi nhà trong cả làng này đều co rúm lại tự ẩn mình vào bóng tối, thì cũng là lúc hai người lặng im lui về cõi riêng, âm thầm dằn vặt... Muôn vàn câu hỏi đã sinh sôi nảy nở trong đầu. Thế nên chỉ được vài hôm đầu là ngủ say như chết, sau đó bắt đầu chập chờn, đứt đoạn, rồi tiếp đến là nhiều đêm trở trăn, thao thức. Thậm chí có đêm gần như thức trắng. Họ nằm nghe từng tiếng thở của nhau, thầm đoán suy tư của nhau, đôi khi cố nhắm mắt lại, cố quên đi cạm bẫy trước mặt, rồi họ lại vô tình mơ tưởng đến tương lai, tưởng tượng cho riêng mình một khoảnh khắc lạc thú. Năm nay Lương mới ba mươi bảy, Đọt mới ba lăm, sức lực còn quá dư thừa. Hơn nữa, cả hai đều thuộc diện " đã trải qua ", đã từng biết. Nhưng cái sự biết của cả Lương lẫn Đọt từ trước tới nay đều trong trạng thái đói khát, ức chế. Thậm chí còn phải vụng trộm nữa. Họ thật sự chưa có được những tháng ngày thanh thản khoả mình trong bể tắm khoái lạc ái tình...

Chao ôi, đêm trường trong ấp chiến lược sao mà dài thế ! Đêm đến, đèn không dám thắp, thậm chí chuyện không dám nói, bởi nếu có tiếng thầm thì trong nhà tai hoạ rất có thể ập đến. Họ chỉ còn biết nằm nghe tiếng lá cau xào xạc ngoài vườn, tiếng con thằn lằn tặc lưỡi trên trần nhà, ước đoán thời khắc để chờ trời sáng. Nhưng sáng ra thì còn có ý nghĩa gì . Cả một ngày trông rõ mặt nhau là một cuộc vật lộn với vai kịch. Cảnh kịch nhàm chán, lặp đi lặp lại, vừa bi vừa hài. Thế nên, họ lại chờ đêm xuống, chờ mong sự hưu quạnh và khổ đau... Cứ thế, cả hai đã dầm mình qua gần hết một mùa hè...

Cho đến đêm ấy, đêm mồng bốn tháng năm âm lịch, bếp lửa âm ỉ ấy đã bùng lên. Lúc đó có lẽ đã quá nửa đêm. Lương đang mơ màng, hình như cô có chợp mắt được chút ít, rồi tỉnh lại. Bỗng Lương giật mình nhìn xuống. Đọt đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Điếu thuốc lập loè trong bóng tối, đốm lửa cứ giật sáng lên sau mỗi cơn hít mạnh của anh.

- Này... ngủ đi một chút chứ... hút chi mà hút lắm thế, nám hết phổi bây giờ. Tiếng nói của Lương thì thào, nghe như lẫn cả tiếng đập của con tim yếu đuối.

- O cũng không ngủ à?

- Hôi thuốc quá, không ngủ được...

- À à.. Tôi xin lỗi....

- Xin lỗi ! Học đâu ra kiểu nói ấy thế ?

Lại im lặng. Đọt đã dụi tắt tàn thuốc, mùi hôi vì thế mà càng sặc lên.

- Chà chà... vứt ra xa một chút đi.

Đọt ném tàn thuốc ra phía cửa. Anh khẽ thở dài :

- Thôi, Lương chịu khó một đêm nay nữa... Cái mùi này... rồi sẽ hết.

Lương bật người dậy, cả tấm thân run lên :

- Nì ...nói cái gì vậy ?

Đọt không trả lời nhưng Lương đã linh cảm thấy. Có lẽ cái giờ khắc ấy đã đến.

- Nì... định đi à ?

Đọt cúi đầu nói lí nhí như đứa trẻ phạm lỗi.

- Ở thế này... chịu làm sao nổi...

Giọng Lương còn lí nhí nhỏ hơn:

- Vậy... còn tui ?...

- Nếu đi cả hai... e không lọt... thì đành...

Không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng nói cứ bị ép lại, bé đến mức không còn lọc ra được giữa đông đặc bóng đêm...Không nghe được, nhưng cả hai đều cảm thấy được, cả hai đều hiểu rằng họ đã chạm vào sợi giây sâu nhất, mỏng mảnh nhất và từ trong thăm thẳm ấy đã rung lên cái âm thanh không sao che đậy nổi.

- Tôi để lại một lá thư từ biệt... mới viết xong lúc nãy đây... trong này chủ yếu là lời xin lỗi

- Đã nói thế này rồi còn thư từ cái chó gì nữa.

- Không, lá thư không phải cho Lương đọc. Chờ tôi đi được ba bốn tiếng nếu không thấy bị bắt lại thì cầm thư này chạy báo cho xã trưởng...

- Nghĩa là tui vẫn tiếp tục đóng kịch ?

Đọt nín lặng. Chưa bao giờ anh thấy nặng lòng như lúc này...

- Nếu Lương không đồng ý thì ... thôi vậy

- Thôi vậy nghĩa là sao ?

- Là không đi nữa. Tôi tình nguyện ở lại...

- Ở lại thì sao ? Tiếp tục thế này à ?

- Có lẽ...

- Có lẽ sao ?

- Có lẽ... không thể tiếp tục thế này mãi được.

Tiếng thở của Lương gấp gáp hơn, hổn hển hơn :

- Nhưng sẽ phải làm sao ? Nói đi...

- Không ...Đọt run lên. Đừng bắt tôi nói...

Cả một tấm thân đổ xuống người Đọt. Hai tấm thân cùng run lẩy bẩy. Hai vòng tay cùng lật bật, quờ quạng và xiết chặt lấy nhau. Họ vừa khóc, vừa rên, vừa dày xéo nhau. Mảnh chiếu bị đạp, bị đẩy trật qua một bên. Cái nền đất ẩm mát áp vào lưng họ, giúp cả hai tỉnh dần... Họ nằm thẳng đuỗn và run, và đuối sức như hai con bệnh cảm hàn...

Rất lâu sau đó, có lẽ đã gần sáng, Lương mới khẽ ngồi dậy:

- Định đi vào giờ nào ?

- Giờ ngọ ngày mai.

- Đi ban ngày ?

- Phải. Giờ ngọ, cả làng đi hái lá mùng năm. Tết đoan ngọ, bọn lính chắc cũng rượu chè bí tỉ ?... Đó là kẻ hở duy nhất...

Lại im lặng một tý, rồi Đọt xoay người lại :

- Mà tôi nói lúc nãy rồi đó, nếu Lương không bằng lòng thì ...

- Thôi, đi đi. Tính toán phương án cho kỹ kẻo hối không kịp đó !

Như thế lòng đã dứt lòng. Đêm mồng bốn tháng năm âm lịch là đêm cuối cùng của đôi vợ chồng họ. Họ nằm bên nhau ở dưới đất, nằm song song, thẳng đuỗn, mắt mở trân trân ngó lên khoảng tối mịt mù trên trần nhà. Họ cứ nằm vậy chờ trời sáng ...





l





Còn bây giờ thì họ ngồi đó, cùng đối diện nhau qua một chiếc bàn cũ kỹ. Đã hai mươi lăm năm. Ngôi nhà này không phải là ngôi nhà năm ấy. Làng xóm này không còn là ấp chiến lược năm xưa để phải ghìm hơi, nén từng tiếng lòng. Nhưng họ vẫn không nói gì được với nhau, hay chính xác hơn là không biết nói gì . Vợ chồng thì đã khong phải, đồng chí đồng đội cũng chẳng còn, mà nói là cùng cảnh ngộ thì càng không đúng. Hai mươi lăm năm qua, cuộc đời của Đọt lăn lóc như một hòn sỏi xây xát bầm dập với bao nhiêu dốc đèo. Lại thêm hai lần tù tội. Có một khoảng giữa ra tù thì lại được nhốt chung với đàn bò. Đã không ít lần anh cố nhoi lên, cố trồi lên cho đôi bàn chân đỡ bỏng rát, thì cái đầu lại đụng phải đá phía trên. Sau mỗi lần thế, Đọt phải đành co rúm mình lại . Còn Lương thì khác. Sau cái ngày mồng năm tháng năm âm lịch ấy, mọi giây đời ràng rịt đối với cô đều đứt hết. Lương sống ơ hờ, nhạt thếch, như miếng cau khô dần giữa cơi trầu. Năm tháng trôi đi, cô không buồn để ý. Mặn nhạt chút vôi nồng xa xưa không còn dư vị gì đối với từng ngày sống hôm nay. Bây giờ chị đã quá tuổi sáu mươi, có con mà lại hoá ra không, có chồng thì suốt đời không có một ngày mặn mà cho đến khi chồng khuất bóng, có tổ chức đoàn thể thì tự mình đã bỏ cuộc, li khai . Chúa ở tận trên trời, còn làng quê Quách Xá cũng không còn thật sự mặn mòi ấm cúng nữa. May ra chỉ còn một sợi tóc cỗi cằn tình bạn, sợi tóc đã bạc lại mỏng mảnh quá liệu có kéo nổi hai mảng đời chình chịch này không ?

Cây nến trên bàn đã cháy hơn một nửa. Cả hai vẫn chưa thay đổi thế ngồi. Ngoài sân, đêm đã vào sâu trong cái thăm thẳm của vũ trụ. Hình như khung cảnh ấy có gợi chút gì đó trong cõi tâm thức bịt bùng của họ.

Lương chợt lên tiếng trước :

- Ông có định kháng án không ? Toà cho mười lăm ngày mà ...

- Không.

- Sao gàn thế ? Nghiện cơm tù à ?

Giọng Đọt bỗng vọt lên như một tiếng nấc:

- Tại sao ai cũng nghĩ về tui như thế ?

- Còn không à. Đời ông nhiều oan trái cũng có phần do ông nữa.

- Do tôi ?

- Phải. Nói lại cũng chẳng để làm gì. Nhưng chính Li đã nói với tôi như thế đấy.

Đọt " xì " mạnh một cái, hắt ra một tiếng thở :

-Bà ấy thì biết gì ...

- Phải. Nhưng chính Li đã kể rằng, đó là nhận xét của anh Khảm trong lần gặp Li cuối cùng ấy. Cái lần mà ông bị công an Vĩnh Linh bắt sau khi chia tay với tôi trốn ra ngoài đó. Lần đó, nếu ông ăn nói đàng hoàng một chút, giải bày rõ ràng một chút hoặc nếu ông giữ được tang chứng vật chứng như là cái lá thư tay nói là của bí thư viết ấy, thì làm gì phải chịu cảnh oan sai. Hồi đó, ông có biết do đâu mà Li biết ông bị oan, lại còn chạy kêu oan giúp ông ? Do Khảm đấy. Thế mà riêng ông miệng cứ câm như hến. Việc của mình thì trước hết phải tự mình gỡ ra đã chứ...

- Chuyện đó thì tôi biết rồi ... Cả đời tôi không bao giờ quên ơn đồng chí Khảm...

Lương chợt cười phì một cái:

- Tri kỷ gớm nhỉ. Nhưng rồi đồng chí Khảm có cứu nổi ông trong lần tù này đâu ...

Đọt bỗng thầm thì :

- Có đó... có thể đó...

- Cái gì ? Ông tin vào duy tâm à ?

Đọt không nói gì. Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, lật đật đứng dậy, tay vớ hộp quẹt đi lần lại phía bàn thờ. Bàn thờ chỉ là một mảnh ván nhỏ cắm vào phên sau của căn nhà, trên đó chỉ có một lư hương nhỏ. May mắn thay, còn sót lại một nhúm mấy que hương. Đọt bật quẹt, đốt hương và đứng im ở đó. Thật kỳ lạ, chính cái mùi hương, cái mùi viếng người chết ấy lại gợi nên sức sống, ít ra cũng tạo ra sự ấm cúng cho một căn nhà hoang lạnh lâu ngày.

Đăng ngày 12/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan