Thursday, October 8, 2015

Chiếc nhẫn và đám cỏ


Tạp bút - Trần Hoài

Đám cỏ xanh rờn ấy ở bên đường đã hàng chục năm nay mà anh thấy hình như chẳng có gì thay đổi! Cỏ vẫn xanh, mây vẫn trắng, mà anh thì, đương nhiên đã già đi rất nhiều...
          Tóc anh đã bạc mà cỏ vẫn xanh. Thứ cỏ mật trẻ trung và nồng nàn, anh nhớ một lần khi xưa quá xưa, hay là chính anh cũng không tin rằng chuyện đó đã từng xảy ra... Trên đó, anh đã đánh rơi một vật quý giá: chiếc nhẫn cưới của nàng! Chiếc nhẫn có đính hai viên ngọc bích tí xíu, trông như hai con mắt của con mèo khờ. Bọn anh đã mua trước đôi nhẫn cưới này, như một thứ bảo chứng cho tương lai của hai người. Vậy mà, trong một sự hờn dỗi của nàng, anh giận dữ kéo tuột chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, thế là nó vuội mất khỏi tay anh, như hóa tan vào đám cỏ xanh... Chỉ còn một mình anh thức trắng đêm ấy, rồi thêm bao nhiêu buổi chiều mùa thu đến săm soi từng ngọn cỏ, vạch từng chiếc lá quyết tìm bằng được chiếc nhẫn. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn như vậy trên bàn tay nàng lẻ loi. Chiếc nhẫn, như một niềm hạnh phúc có thật đã mất đi! Và nàng, thật sự đã rời xa anh? Chỉ còn lại đám cỏ xanh rờn, vô tư và trẻ trung...
          Anh còn quay lại con đường ấy nhiều lần nữa, có khi chỉ bâng quơ đi ngang qua, liếc nhìn đám cỏ, nuối tiếc bao điều...
          Mùa thu năm ấy thật dài. Rồi anh nhận lệnh nhập ngũ, khoác ba lô lên đường, đi suốt một mạch hết cuộc chiến tranh khốc liệt. Hết cả thời trai trẻ. Mỗi lần sau trận đánh, anh nằm dài trên đám cỏ chiến trường ám mùi thuốc súng, ký ức đầu tiên trỗi dậy trong anh bao giờ cũng là đám cỏ mật xanh rờn, chiếc nhẫn cưới đã bay mất, chiếc nhẫn cưới lẻ loi còn lại trên tay nàng... Nàng, bây giờ có còn đeo nó nữa hay không?
          Cuộc chiến tàn, anh trở về thành phố quê hương, hai cánh tay bỏ lại trước cửa ngõ Sài Gòn. Rồi anh lấy vợ, một cô y tá hiền lành, tốt bụng trong Trại điều dưỡng thương binh. Anh không bao giờ còn có cơ hội để đeo nhẫn cưới vào tay được nữa... Hôm nọ, con gái anh 17 tuổi trẻ trung và xinh đẹp đi lao động tình nguyện vệ sinh môi trường trở về, chìa ra cho anh xem một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn cưới! Nhưng là chiếc nhẫn của nàng, anh nhớ, nó nhỏ nhắn đeo vừa vặn vào ngón tay thuôn dài. Chiếc nhẫn có hai viên ngọc bích tí xíu trông như hai con mắt của con mèo khờ, không thể nhầm được! Anh hoảng hồn, không giấu được kinh ngạc: "Con nhặt được ở đâu?". Con gái anh trả lời: "Kỳ lạ lắm ba à. Chiếc nhẫn này ai dấu trong một chạc ba cây hoa sữa, chắc là từ lâu lắm rồi. Tụi con chặt cành, nó rơi đúng vào tay con!". Anh nhớ rồi, bên đám cỏ ấy xanh rờn ấy còn có một cây hoa sữa, hương nồng nàn thấm đẫm lên tóc nàng bao đêm. Còn chiếc nhẫn, tại sao lại là chiếc nhẫn của nàng? Nàng đã trở lại bên đám cỏ khi xa anh, giấu chiếc nhẫn cưới trên chạc ba cây hoa sữa, nơi quá nhiều kỷ niệm của hai người? Đầu óc anh quay cuồng... Tiếng con gái anh: "Vết thương của ba lại đau à?". "Ừ. Vậy còn đám cỏ mật bên cây hoa sữa ấy, có bị dọn đi không con?". "Ba cũng biết có đám cỏ xanh tuyệt đẹp đó? Nó vẫn còn" - con gái anh cười. Anh nhìn chiếc nhẫn có hai viên ngọc bích tí xíu, hai mắt con mèo khờ đăm đắm nhìn anh... Anh thẫn thờ, thèm được động chạm vào nó, được áp môi mình lên nó mà không thể... "Con tặng ba chiếc nhẫn này nhé?". Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, thanh thản trả lời: "Không con ạ, nó mãi mãi sẽ là của con"...
            Còn đám cỏ mật xanh rờn ấy, sẽ vĩnh viễn cất giữ cho anh chiếc nhẫn cuới còn lại. Nó không bao giờ mất đi, cũng như trong cuộc đời này, chẳng điều gì có thể mất đi được.

 Đăng ngày 02/10/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Moon - 02/10/2008

Hay!
Anh Trần Hoài à!ở bài thương nhớ Hoàng sa ,Moon có tặng anh một bài thơ đó.Nhớ đọc nghe.Công người ta viết mà.Chúc anh thêm nhiều sáng tạo!

  Gửi bởi: donghuong - 02/10/2008

Trần Hoài ơi! Theo như cách hiểu thiển cận của chaudonghuong thì chiếc nhẫn anh làm mất là chiếc nhẫn của anh chứ không phải của nàng (vì anh đeo)?!Nếu đúng vậy thì câu:"Trên đó, anh đã đánh rơi một vật quý giá: chiếc nhẫn cưới của nàng! " nên chăng bỏ đi hai từ "của nàng" thì sẽ đúng hơn? Nếu donghuong sai thì cũng không sao hè? Hi, hi...
  Gửi bởi: Thằng Tễu - 02/10/2008

Thôi không đùa nữa nhé. Tễu đã đọc tạp bút của Trần Hoài. Chắc Hoài định viết Truyện ngắn. Nhưng Hoài là người thông minh nên thấy cái truyện không thành, mới đề là tạp bút đúng không. Vì nhìn ở thể loại, thấy Trần Hoài ấp úng. Bởi đây cũng không phải Tạp bút. Tạp bút tác giả thường không bịa đặt.
Bài viết của Hoài gần với thơ. Nhưng nếu nhìn ở góc độ thơ, lại thấy thiếu hình tượng và thừa sự tỷ mẩn. Nhưng nhìn ở góc độ truyện ngắn thì lại thấy thiếu chi tiết. Sự sắp đặt bố trí quá lộ liễu, và giả vì thấy rất khó tin lại có những chuyện như thế này xảy ra một cách rất bài bản ở trong đời. Tất nhiên viết văn là bịa. Nhưng bịa như thật, thậm chí còn thật hơn cả sự thật, chính vì thế mới mê hoặc được người đọc. Cái này thì Lão Trang có kinh nghiệm lắm. Nên tham khảo ông ấy, đặc biệt cứ lôi tác phẩm của ông ấy ra mà đọc, chứ hỏi có khi lão lại nói dối, hoặc nói không ra. Tễu thấy Hoài có tài nên mới bàn thế. Tin thì tin, không tin thì thôi. Xí xóa nhé. Đéch nghiêm túc nữa. Vì nghiêm túc rất đau thần kinh

  Gửi bởi: Khách hàng - 03/10/2008

Chúc mừng Trần Hoài đã gặp được sư phụ. Có sự góp mặt của Trần hoài TST thêm náo động. Chúc Lão Trang vui
  Gửi bởi: Lão Trang - 03/10/2008

Chào bạn khách hàng ! Sao lâu nay không thấy lên tiếng, tửong đã bỏ quán nhỏ tìm siêu thị khác rồi.
  Gửi bởi: Môn sinh - 03/10/2008

Theo Môn sinh thì đây là truyện ngắn rồi không còn là tạp bút nữa rồi ! TH có lối viết khéo ! Chúc mừng !
  Gửi bởi: Khách hàng - 03/10/2008

Tôi vẫn vào TST đấy chứ, đọc tiểu thuyết "song sinh" của ông và đang chờ ông post tiếp đây. Tôi không biết viết văn chương gì chỉ chăm đọc thôi, bài của ai tôi cũng đọc kể cả comment của bạn bè TST. Toàn những người tài và sắc sảo. Tôi không bình luận gì cả vì tôi không biết bình, tôi chỉ phát biểu cảm tưởng với ông là tôi rất yêu quý những trang viết của ông. Ông viết về một người mà tôi nhìn thấy như cả một ngàn người trong đó, như gặp đâu đó rồi.. thôi tôi không biết diễn tả đâu. Đầu óc tôi chậm chạp lắm. Tôi đọc Bến đò xưa lặng lẽ của ông 3 chương đầu tôi không hiểu gì cả. Đọc xong tôi lộn lại đọc tiếp mới hiểu. Nếu vào được Quảng trị tôi cũng sẽ đến thăm anh Đọt, ông dẫn tôi đi chứ? Tôi là một cựu chiến binh ông Đức ạ. Thế nhé
  Gửi bởi: Xuân Đức - 03/10/2008

Cảm ơn bạn khách hàng. Rất mong được gặp nhau ở cõi thật
  Gửi bởi: Lão Trang - 03/10/2008

Môn sinh hình như đi chơi QB vào phải không, sao lại viết về đá nhảy ? Sướng thật đấy. Tôi hơi bị buồn
  Gửi bởi: Trần Hoài - 03/10/2008

Gửi Moon: Anh đọc bài thơ em viết rồi, đã reply cho em ở YM. cảm ơn em Moon nhìu nhìu.
Gửi chaudonghuong: Đúng như "cháu" nói, thừa 2 chữ "của nàng"
Gửi tất cả mọi người: Đây là câu chuyện có thật... 50%. TH gặp một nhân vật như thế ở Trại điều dưỡng thương binh 4 Nghệ An. Và TH trộn thêm kỷ niệm của mình vào nữa để thành câu chuyện này. Thực ra bài viết có chi tiết khó tin là chiếc nhẫn cưới rơi vào tay con gái, TH cho rằng rất có thể  đã, và sẽ xảy ra... Hay ít ra, TH mong như thế, nó có thể chỉ xảy ra trong giấc mơ. Mà giấc mơ, chính lại là một phần cuộc sống...
Nó là truyện ngắn hay tạp bút hay là thơ? Có lẽ đừng nên quá quan tâm đến điều này, bạn Tễu nhỉ, có lẽ nên đề nó là "văn xuôi" thôi. TH không viết được truyện ngắn (Năm 1998 trường  Nguyễn Du sơ tuyển đòi mỗi thí sinh nộp 3 truyện ngắn, TH chỉ có 2 mà lại quá dở, nên bỏ... đi làm báo!). Nếu câu chuyện trên rơi vào tay một nhà văn chắc chắn nó sẽ trở thành một truyện ngắn hay và xúc động. Hè?

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan