Saturday, October 3, 2015

CHIM TAPAR HÓT GIỮA RỪNG NGÀN - Cảnh 2


Tác giả: Xuân Đức


                 CẢNH II 
               (Hoàng hôn. Trong căn cứ làng Vây. Phía trong là những tháp canh, những lô cốt chất đầy bao cát. Nhiều lính Mỹ đi lai, khuân vác khẩn trương cho thấy bọn Mỹ đang sẳn sàng chiến đấu. Phía trên cao tên trung tá chỉ huy đứng quan sát ra ngoài.
              -  Ở vòng ngoài cùng phía tây cứ điểm là nơi lính Cộng hoà Việt Nam đang đào công sự. Hạ sĩ Tuất đang đào một đường hào rất sâu gần lút đầu người.
              - Thiếu tá Nguỵ Đỗ Ngọc Dậu từ phía ngoài nói to) 
Tiếng của Dậu: Các điểm chốt chú ý! Khẩn trương hoàn thành công sự trước lúc trời tối. Anh em hãy cố gắng đào sâu để tránh đạn pháo của Việt cộng
               (Thiếu Tá Dậu bước vào, nhìn thấy hạ sĩ Tuất đang rất mệt nhọc xúc từng nhát đất)
Dậu:       Mệt lắm hả chú em?
Tuất:      Thiếu tá.. Thế này được chưa ạ
Dậu:       Khá lắm. Nhưng hình như lại quá sâu
Tuất:      Càng sâu càng tốt
Dậu:       Không thể được. Độ sâu vừa phải, còn phải ngắm bắn nữa chứ.
Tuất:       Ngắm bắn.. Bắn cái gì ạ?
Dậu:        Sao hạ sĩ lại nói vậy? Đã bắn là bắn vào Việt cộng chứ còn bắn gì
Tuất:      (Chán chường vứt chiếc xẻng xuống đất) Em là lính cần vụ của Thiếu tá. Nhiệm vụ của em là bảo vệ mạng sống của Thiếu tá. Cứ sống được là trên hết. Còn chuyện có bắn được ai không.. em không cần biết.
Dâu:     (Khẽ vuốt má Tuất) Sao cái giọng chú mày hôm nay có vẻ chán chường thế? Đang bất mãn hả?
Tuất:       (Bất ngờ to tiếng) Không bất mãn được sao thưa Thiếu tá. Thiếu tá nhìn xem. Cả một căn cứ to đùng thế này, bên trong bao nhiêu là công sự, hầm ngầm kiên cố thì dành cho sĩ quan và lính Mỹ, còn anh em lình Cộng hoà thì bị đẩy ra vòng ngoài cùng, tự đào lấy công sự.. như thế có phải cố tình đưa anh em chúng ta ra làm bia thịt che đạn cho bọn chúng không?
Dậu:      Suỵt!.. (Liếc nhìn vào trong) Mày phải cẩn thận cái mồm. Mấy thằng chỉ huy cứ điểm này nghe và nói tiếng Việt rất thạo đó.
Tuất:       Kệ cha nó. Đằng nào rồi cũng chết, em sợ gì. Nói tiếng Việt giỏi, hừ, cái thứ tiếng như đám bê đê ấy mà cũng gọi là tiếng Việt à?..
Dậu:        (Bất cười) Cái thằng này thật quá thể.. thế nào là thứ tiếng bê đê
Tuất:       Còn không à. (Nhại) Các bạn.. Quân đội Huê Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hoà là liên minh tin cậy, là chiến hữu vững bền.. Mẹ kiếp! Chiến hữu mà lại đối xử thế này à? Chiến hữu sao không đưa bọn lính Mỹ ra chốt ngoài cùng mà lại đẩy anh em chúng mình ra?
Dậu:     (Thở dài) Anh em chúng ta cũng chưa phải là cái bia ngoài cùng đâu..
Tuất:     Thiếu tá bảo sao ạ? Còn có lực lượng nào bên ngoài tiểu đoàn ta nữa?
Dậu:       Là dân các bản làng ở đây.
Tuất:       Dân bản? Làm gì còn có dân bản. Họ đã chạy sạch trơn rồi.
Dậu:      Vì thế mà bọn chỉ huy Mỹ đang thúc ép chúng ta phải đi lùng sục, bắt dân gom về... Lão Uyliam đang lệnh cho tao trong tuần này phải gom đủ dân để phủ ra vành đai phòng ngự ngoài cùng..
Tuất:     Cho má! (Ngừng ngắn) Nhưng mà.. Dân mấy bản gần đây dù có gom được hết cũng chỉ vài trăm người làm sao có thể rào chắn đủ quanh toàn bộ căn cứ. Đúng là bọn ngu.
Dậu:      Chúng nó không ngu đâu. Nó chỉ yêu cầu lập lá chắn hướng Tây thôi.
Tuất:       Hướng Tây? Hướng từ bên Lào qua... tại sao như vậy? Còn các hướng khác thì sao?
              (Trung tá Uyliam từ nãy đến giờ đã để ý đến cuộc nói chuyện này, hắn lặng lẽ bước ra)
Uyliam:  Chào Thiếu tá Đỗ Ngọc Dậu!
Dậu:       Chào Trung tá Uyliam! (Đưa mắt cho Tuất. Tuất vứt xẻng ném một cái nhìn không thiện cảm về phía Uyliam rồi đi ra. Tất cả hành vi ấy đều được Trung tá Mỹ cảm nhận)
Uyliam:  (Cất tiếng cười) Người Việt Nam rất thích tâm sự phải không? Hình như các bạn có thể tâm sự với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ mối quan hệ nào, không cần phân biệt chỉ huy hay lính tráng?
Dậu:       Ngài Trung tá có vẻ hiểu nhiều về văn hoá Việt Nam..
Uyliam:  Chút ít thôi. Vẫn còn quá nhiều điều tôi không sao hiểu được. Cái văn hoá ở xứ sở này nó cũng mung lung, bí ẩn y như núi rừng nơi đây vậy
Dậu:        (Cười to) Ví von thật là hay. Tôi rất mong sau một thời gian ở đây Trung tá có thể khám phá thêm nhiều điều thú vị.
Uyliam:  Mong thế. Này thiếu tá, kế hoạch truy lùng đám mọi dân ở đây ông cho tiến hành đến đâu rồi?
Dậu:        Vẫn đang tiến hành.
Uyliam:   Nhưng cụ thể đã gom được mấy người?
Dậu:        Rất tiếc, thưa trung tá! Chưa được một người nào.
Uyliam:   Tại sao? Ông làm việc như vậy thì trả lời thế nào với ngài Đại tá tư lệnh?
Dậu:      Thưa Trung tá! Nếu được gặp Đại tá Tư lệnh, tôi sẽ trả lời rằng, chính những hành động quá đáng của người Mỹ nên việc gom dân không có kết quả. Sẽ chẳng bao giờ có kết quả cả.
Uyliam:   Thiếu tá Dậu! Ông có biết mình đang nói gì không?
Dậu:       Tôi biết rất rõ. Quân đội Mỹ đang ném bom huỷ diệt, lại rải chất độc hoá học phát quang hết cây rừng nương rẫy.. Làm như vậy thì thử hỏi làm sao người dân không sợ hãi mà bỏ chạy, làm sao để dân chúng tin cậy, cảm tình được với quân đội Mỹ?
Uyliam:   (Hét to) Chúng tôi không cần họ cảm tình, không cần họ tin cậy!  (Ngừng lặng, hắn hạ giọng xuống) Thiếu tá! Cái thời mỵ dân như ông Diệm làm trước đây đã qua rồi. Thời buổi này, chúng ta phải bắt dân phục tùng bằng sức mạnh chứ không phải bằng thứ tình cảm uỷ mị đàn bà..
Dậu:       (Cười khẩy) Bắt dân phục tùng bằng sức mạnh! Triết học mới đấy.
Uyliam:   Phải. Triết học mới! Chính tất cả những hành động mạnh mà người Mỹ đang thực thi là thể hiện thứ triết học hiện đại ấy đấy. Không còn làng bản, không còn rừng, không còn nương rẫy, không còn thức ăn nước uống thì thử hỏi đám dân ấy sống sót thế nào? Chúng ta sẽ mở cửa, bày sẳn cơm ngon, sữa ngọt.. Dân không tựa vào các cứ điểm này để sống thì còn tựa vào đâu?
Dậu:       Thế mà... Tôi cứ tưởng lời nói của trung tá, muốn khám phá nền văn hoá xứ sở này là lời nói thật lòng...
Uyliam:   Thiếu tá nói vậy là có ý gì?
Dậu:        À, không ạ. Tôi không có ý gì cả.
Uyliam:   Nhưng tôi lại có thể hiểu được ý của Thiếu tá. Nhưng xin Thiếu tá Dậu nhớ cho, những lời tôi vừa nói không phải chủ kiến của tôi mà là mệnh lệnh của Đại tá tư lệnh. Đại tá khẳng định, Khe Sanh là một Điện Biên Phủ, nhưng không phải là Điện Biên Phủ lạc hậu của tướng Đờ Cát , mà là một Điện Biên Phủ hiện đại với những triết lý quân sự tiên tiến nhất của Hoa Kỳ. Người Pháp đã thất bại ở Điện Biên Phủ vì họ cứng nhắc loại bỏ người dân bản địa ra ngoài căn cứ quân sự. Trong lúc đó, triết học quân sự của ông Hồ Chí Minh là sức mạnh tổng hợp, là chiến tranh nhân dân, là coi quân đội với nhân dân là cá với nước.  Đại tá khẳng định, người Mỹ phải thức thời hơn Pháp, phải hiện đại hơn Pháp ở chỗ biết đánh thẳng vào thứ triết học quân sự của cộng sản. Các căn cứ quân sự trên lòng chảo Khe Sanh này cần có dân bản địa bao bọc xung quanh tạo thành biển nước, quân đội Mỹ là cá, cá có nước thì tha hồ vẫy vùng. Ha ha.. Thế nào, ông Thiếu tá, ông thấy Đại tá tư lệnh có đáng được gọi là người đã khám phá ra bí ẩn của nền văn hoá Việt Nam chưa?
                (Dậu bất ngờ phá lên cười, cười sặc sụa. Hạ sĩ Tuất từ ngoài vào cũng cười chảy cả nước mắt)
Uyliam:  Ông cười cái gì? (Với Tuất) Mày mà cũng dám cười à? Mày dám.. (Hắn điên tiết rút súng chĩa vào Tuất định bóp cò. Tuất cũng bất ngờ dương súng lên)
Dậu:       Ấy ấy.. đừng.. Ngài trung tá!
Uyliam:   Phản rồi!
Dậu:       Không. Không phải chúng tôi phản ông mà chính hành động của ông đã phản lại cái triết học của ông.
Uyliam:   Hành động thế nào?
Dậu:      (Nghiêm mặt) Hành động chĩa súng vào đồng minh, chiến hữu. Trung tá cần biết, sau lưng một chiến hữu này là cả một dòng tộc, cả một làng bản, một cộng đồng. Anh ta chỉ là một cây nhỏ nhưng tua tủa cành và rễ chằng chịt trong rừng ngàn. Đến chiến hữu mà các ngài vẫn chĩa súng vào thì cả cộng đồng còn ai dám tin vào người Mỹ nữa
Uyliam:   (Điên tiết, bực bõ, nhét súng vào túi đi vào trong, bất ngờ quay vụt ra hét to) Tao không cần lòng tin của cộng đồng chúng mày! Tao nhắc lại, tao không cần lòng tin. Tao muốn bắt cộng đồng chúng mày phải khuất phục. Nghe rõ chưa? (Đi thẳng vào trong)
Tuất:       (Nhổ một bãi nước bọt) Mẹ kiếp!

                                                 Đèn tắt, chuyển cảnh. 



 Đăng ngày 11/10/2010

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan