Friday, October 2, 2015

Đừng lạm phát lời gọi Mẹ


Tác giả: Xuân Đức

( Viết cho các con nhân ngày 8-3)

Mẹ mang nặng đẻ đau
Không phải để các con phung phí lời gọi mẹ
Từ việc khó đến việc dễ
Lúc vấp ngã..phút thăng hoa..
Cả những lúc muối mặt dối lừa
Hay đắc ý chơi trò đánh quả..

Mẹ !
Không phải là câu thần chú
Đừng gọi như kiểu Mô Phật!
Cũng không phải như Lạy chúa A men!
Mẹ ở thẳm sâu trong đất
Không phải cao xanh vút mấy tầng trời
Để các con cứ ngửa mặt mà gào thét Trời ơi !..

Các con
Trước hết phải biết gọi tên mình
Hãy biết làm những hạt mầm
Từ tốn mà trồi lên khỏi đất
Cứ lặng lẽ xanh và quang hợp
Rồi âm thầm chuyển nhựa xuống tầng sâu
Mẹ sẽ mỉm cười
Đất nở những mùa sau.

Đăng ngày 05/03/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Hiếu Giang - 05/03/2009

          Kính gửi : Anh Xuân Đức !
    Nhân ngày 8/3, em có bài thơ. Qua trang
 của anh, em muốn gửi cho 2 con gái .
 Vì viết vội nên còn nhiều lỗi, kính mong anh
chỗ nào không ổn, anh sửa cho em với.
 Cảm ơn anh rất nhiều !

       RỒI SẼ CÓ NHỮNG NGÀY...
                         ( Viết tặng 2 con gái )

Rồi sẽ có những ngày
Các con đưa cháu về thăm ngoại
Và sẽ có những ngày
Các con theo cháu về thăm lại
Nơi chốn xưa “ cắt rốn, chôn rau ”
Nhìn trước, ngó sau...
Bao đổi thay cũng đừng chạnh lòng nức nở
Đời ta như con ong phải tách đàn, chia tổ
Để nối tiếp nhân gian
Để nước mắt chảy tràn
Để những lần sinh sôi nảy nở
Để sướng vui và đau khổ...
Cái quý giá nhất là tìm biết chính mình
Biết tổ ấm gia đình
Anh em, bạn bè, thân thuộc
Có thuở xa xăm rạo rực...
Vương vấn ra đi, ngẫm ngợi trở về

Ngày ấy ba mường tượng ra
Ngôi nhà ta, những “ cột, kèo, xuyên, trếng...”
Oằn cong theo vệt thời gian mấy lần gầy dựng
Như phận đời ông, đời ba và có cả các con
Những dấu tích xưa dẫu bụi bặm, mất còn
Trên bàn thờ vẫn vẹn nguyên niềm tin tưởng
Dưới bàn chân đi vẫn ấm nồng lưu luyến
Các cháu sẽ rất vui với lối nhỏ tìm về
Các con chớ buồn trước tĩnh lặng hồn quê !

Hởi con gái thương yêu !
Ba đã ngày đêm từng vẽ, viết
Vẽ vết xước mùa thu da diết
Viết vần thơ cho mình chếch choáng ngày xuân
Thế mà vẽ chẳng nên tranh
Mây trắng, trời xanh cứ nổi trôi vời vợi
Còn những câu thơ lạc giữa nửa lòng mê muội
Tứ chẳng nên thơ, thơ chẳng thành lời
Ba biết nơi con nhói tiếng ru hời
Và đã khóc thầm nổi đời ba ước nguyện
Ba như cây nến
Cháy đến tận cùng
Để sáng cho con, cho phần nhỏ thuộc về ba !

Những ngày ấy sẽ không xa
Giữa bộn bề thế thái
Những ngọt ngào, ngang trái
Những đắng đót, hương say
Chắc các con cũng lần tìm, nhớ lại
Lặng lẽ bên đời, có một tình cha !







  Gửi bởi: Nico - 05/03/2009

Bài thơ hay lắm chú ạ. Trưa nay cháu đọc nhưng không gõ được lời nào vì quá rưng rưng. Những bài thơ viết về mẹ bao giờ cũng tuyệt vời. Khi xa mẹ dù ở độ tuổi nào cũng thấy trống trải và thiếu vắng. Cái cảm giác sợ một ngày mai mẹ sẽ không còn chạy ra đón nữa khi về thăm luôn luôn ám ảnh cháu trong cả những giấc mơ. Cháu cũng rất thích bài thơ Mẹ của Đỗ Trung Quân, cháu chép cho mọi người cùng đọc nhé
Mẹ

Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
ai níu nổi thời gian?
ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
có người cài cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không ứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua
mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình
ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !


  Gửi bởi: Xuân Đức - 05/03/2009

Hôm nay...
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
ngã nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ?
sao lòng anh hoảng sợ
tiếng khóc kia bao lâu nữa
của mình
?
Mấy câu này ám ảnh lắm, hay và rất buồn Nico ạ.


  Gửi bởi: Xuân ĐỨc - 05/03/2009

Gửi Hiếu Giang !
Bài thơ rất được. Mộc nhưng sâu. Nếu cô đuc thêm tí nữa thì hay lắm. Chúc mừng bạn.


  Gửi bởi: Đất vĩnh - 07/03/2009


Chúc mừng ngày 8-3
Chị em ta cứ  đỏ da, má hồng
Chúc mừng ngày 8 tháng 3
Chị em ta cứ hầm gà mà ăn
Theo sách cổ Trung Quốc thì hầm gà với táo đỏ ( táo tàu ấy) 30gam, Đương quy 20 da đẹp lắm đó. Món ấy không đắt đâu cứ bắt các ông hứa (Chỉ hứa thôi) Tuần ăn hai bữa đủ lắm rồi. Ăn liền một năm như thế. Nếu không có gà thì chỉ cần: táo 30g,  Đương quy 20  cũng được. Nhưng tóm lại có gà thì bài thuốc chất lượng từ trong ra ngoài.
Bổ từ tả sang hữu
Tái bút: Thì ra ni cô có hoàn cảnh đặc biệt thế. Đúng như anh khoa nói: Trong ngày lễ hoá trang thì không nhận ra ai hết trọi. Đợt trước ai đó cũng có biệt danh "ni cô" rùi  nên anh nhầm, thông cảm cho anh nghe.
 Cho anh gủi lời chúc sức khoẻ em và bạn bè người thân em (chỉ nữ giới thôi) nhân ngày 8-3 nhé.
Chúc tất cả Nữ giới của TST một ngày vui vẻ. Hạnh phúc quanh năm.


  Gửi bởi: Nico - 09/03/2009

Cám ơn Đất Vĩnh đã chia sẻ. Trên đời này hạnh phúc thì giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi người mỗi khác. Điều quan trọng nhất là phải vượt qua thế nào thôi. Khi gặp điều gì đó chạm đến nỗi buồn riêng thì Nico tâm sự chút chút vậy thôi, mục đích là để các bạn trẻ hiểu rằng chẳng có gì hạnh phúc hơn trên đời khi còn cha mẹ. Hiểu để mà nâng niu, mà trân trọng, mà biết phải sống, đối xử thế nào để cha mẹ mình vui. Thời này mình đã gặp nhiều những gia đình chiều chuộng con thái quá (cũng do mỗi gia đình chỉ có 1, 2 con mà cuộc sống thời nay thì đã khá hơn) nên khi lớn lên những đứa con luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, chúng trở nên ích kỷ, sống hưởng thụ và luôn luôn nghĩ bố mẹ phải có trách nhiệm cung phụng chúng. Để rồi khi ra đời, ra ngoài xã hội những đứa trẻ này không có khái niệm sẻ chia, nhường nhịn và quan tâm đến bất cứ ai. Đó là bi kịch thời hiện đại đấy phải không Đất Vĩnh?

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan