Thursday, October 8, 2015

NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG - (Cảnh 3 & 4)


Tác giả: Xuân Đức


Cảnh III 
Mùa hè năm 1974.
Một con đường, một gò đất trước ngôi trường cấp III thời chống Mỹ.
Khả, Thêm ( lúc ấy 18 tuổi) cùng vài bạn học ngồi trên gò đất, chụm đầu vào cuốn sổ chép nhạc say sưa hát:
" Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm...
( Một đoàn xe chở bộ đôi đi qua, tiếng hát của những người lính dội vang hòa vào tiếng hát của các bạn trẻ...Tốp học sinh đứng lên nhìn theo..)
Một học sinh nam: Bộ đội vào chiến trường đông quá..Từ chiều qua đến giờ tớ đếm được hơn ba mươi xe đi qua đây..
Học sinh khác: Mà toàn là pháo cỡ lớn nhé..Tối qua có cả xe chở tên lửa nữa..Nhìn sướng mắt ghê. Tớ cam đoan là năm 74 này, miền Nam sẽ hoàn toàn giải phóng..
Học sinh nam: Cái gì, cậu bảo sẽ giải phóng miền Nam trong năm 74 này hả?
Thêm:      Có giải phóng được không thì chưa biết, nhưng chắc chắn mùa khô này có đánh to rồi...Nghe bố tớ nói mình đang Tổng tiến công trên Tây Nguyên...
Học sinh khác: Thật thế hả? Bố cái Thêm là cán bộ cốp của tỉnh, ông ấy nói là chính xác rồi.
Khả  :        Tây Nguyên hả? Là chỗ nào?
Học sinh khác: Ối giời, Tây Nguyên mà thằng Khả cũng không biết chỗ nào...Kiến thức địa lí như thế mà cũng đòi thi Đại học.
Khả:        Tớ đăng kí thi vào Đại học xây dựng chứ có phải Đại học Địa lí đâu.
Học sinh Nam: Ôi giời ơi, lại còn có Đại học Điạ lí nữa..
                  ( Tất cả cười ầm lên)
Khả:         ( Tự ái) Có gì mà cười nhỉ..( Các bạn vẫn bò ra cười..Khả bực mình bỏ ra xa..)
Thêm:      Thôi, các bạn...Chúng mình sắp chia tay rồi..Hãy vui vẻ với nhau, đừng chọc giận nhau nữa, được không?
Học sinh Nam: Kìa, xe chở pháo dừng lại chúng mày ơi..
Học sinh khác:  Đúng rồi. Ra xem pháo đi các bạn ơi!
                   ( Cả bọn kéo nhau chạy ra phía bộ đôi..Bài hát " Trường Sơn đông- Trường Sơn tây" lại vang lên..)                 
                   ( Sân khấu chỉ còn Thêm và Khả.)
Thêm:        ( Đi lại gần Khả) Vẫn giận các bạn ấy à?
Khả  :         Mấy thằng  kiêu căng hợm hĩnh ấy, để xem rồi đời chúng nó làm nên trò trống gì..
Thêm:        Sao Khả lại nói về bạn bè mình như vậy..( Ngước nhìn lên phía ngôi trường trên cao) Từ ngày mai, bọn mình sẽ không còn được bước lên ngôi trường cấp III trên đồi cao lồng lộng này nữa...Sẽ không được vui đùa cùng bạn bè, không được nghe các thầy cô giảng dạy..Ngay cả những lời trêu chọc nhau đến giận dỗi cũng không còn..Khả không thấy bùi ngùi sao?
Khả:          ( Bất ngờ quay lại)  Bùi ngùi..Có chứ..Rất bùi ngùi..Thêm ơi..sắp xa nhau rồi...mình bùi ngùi, nên chỉ muốn tâm sự riêng với Thêm thôi..Mình..mình..thực ra chúng mình cũng đã trưởng thành rồi mà..Chẳng lẽ Thêm không có chút cảm giác gì sao?( Cố xáp gần)
Thêm:        ( Lúng túng) Khả!..
                  ( Thục, một sinh viên lớn tuổi hơn đi vào )
Thục:        ( Kêu to) Khả! Ôi giời, chạy tìm cậu mãi...
Khả:         ( Ngượng, lúng túng) Anh Thục!.
Thục:        Kìa, Thêm cũng ở đây hả? Mình cứ nghĩ hai bạn đang cùng hát hò với tụi bạn ngoài kia..
Khả:        Anh Thục! Anh đã được nghỉ hè rồi hả? Sao em nghe nói các trường Đại học phải nửa tháng nữa mới nghỉ hè?
Thục:         Đúng thế...Nhưng mình...
Khả:         Thế này thì trên cả tuyệt vời. Em, à, là hai đứa em đã có quý nhân phù trợ rồi..
Thục:         Quý nhân phù trợ là sao?
Khả:          Em và Thêm đã quyết định cùng thi vào Đại học xây dựng..Là nối gót anh đấy.
Thục:         ( Với Thêm) Thật thế hả Thêm?
Thêm:        ( Hơi ngượng)...Vâng..Nhưng em lo lắm..Em học đâu có được như anh Thục...Chỉ sợ trượt mất thôi..
Khả:          Vì thế em mới nói là quý nhân phù trợ. Anh được nghỉ hè sớm, anh giúp em, à...ý em nói là anh giúp cho hai đứa em làm sao để có thể thi đỗ..
Thục:         Quan trọng nhất là các cậu phải ôn thật chắc kiến thức, nhất là kiến thức năm lớp 10..
Khả:          Không đâu, em nghĩ quan trọng nhất là anh phải "gà" cho tụi em theo các đề thi mà anh đã biết. Anh là sinh viên năm hai, nghĩa là ít nhất anh đã biết đề thi của hai năm..Anh cứ gà cho bọn em cách giải..Chắc chắn là em sẽ đỗ..                                                 
Thục:      ( Ngừng ngắn     Rất tiếc là..Lần này mình về thăm gia đình, thăm các bạn chỉ được vài hôm thôi..
Thêm:        Sao thế? Anh Thục phải trở lại trường ngay à?
Thục:         Mình...đã xin nghỉ học..Mình đã đăng kí nhập ngũ..
                   ( Tất cả sững ra)
Khả:           Trời ơi...Anh Thục đi bộ đội?                
                   ( Vừa lúc ông Hoàn đi ra, lặng lẽ nhìn Thục rồi nhìn con gái..Thêm phát hiện ra bố, lúng túng..)
Thêm:        Bố!
                   ( Mọi người quay lại.)
Khả:           Cháu chào bác ạ!
Thục:          ( Ngập ngừng) Bác ạ..
Ô Hoàn:      ( Với Thục) Bác vừa nghe tin...cháu đã nhập ngũ..
Thục:          Vâng ạ. Cháu đang định đến thăm và thưa chuyện với bác..
Khả:          Sao lại thế được nhỉ?.Cháu thấy, đi bộ đội thì có hàng ngàn hàng vạn người có thể thay thế anh Thục. Nhưng để trở thành một kĩ sư xây dựng giỏi cho quê hương và cho cả đất nước mai sau đâu có nhiều người..Lại còn..chuyện .giữa anh.với Thêm nữa..Bác ơi, bác là một cán bộ lãnh đạo tỉnh, cháu nghĩ chỉ cần bác mở lời thì..
Thục:         Không...Chuyện nay là do tôi tình nguyện mà..
Ô Hoàn:    ( Khẽ thở dài một tiếng nhẹ rồi mỉm cười) Bác ủng hộ cháu. Đất nước đang có chiến tranh mà..
Thục:       Cháu cảm ơn bác..Dạ thưa bác..hôm nay cháu xin gặp bác là muốn muốn thưa với bác...Dạ, thực ra lâu nay...cháu và Thơm..
Ô Hoàn: Bác biết rồi...nhưng chiến tranh mà..Tất cả cũng vì chiến tranh..Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã bước vào giai đoạn có tính quyết định. Năm 1974 này, chiến trường Miền Nam sẽ có những bước ngoặt lịch sử. Đồng bào và chiến sĩ cả nước hiện giờ đang dốc toàn lực cho chiến trường. Vì thế, việc các cháu sinh viên tạm gác bút nghiên lên đường tòng quân là biểu hiện lòng yêu nước cháy bỏng của thanh niên trong thời đại Hồ Chí Mình. Bác là người lãnh đạo, bác làm sao lại khuyên cháu đứng ngoài cuộc được..
Thục:         Dạ..Nhưng còn chuyện cháu với..
                   ( Bất ngờ Phiệt xuất hiền phía sau, vỗ tay reo lên)
Phiệt:        Chúng cháu cám ơn những lời dạy của bác lãnh đạo. Thưa bác lãnh đạo, tấm gương của anh Thục khiến cháu rất lấy làm ngưỡng mộ..Dạ..với lại..nghe những lời bác vừa chỉ dạy...cháu thấy rất thấm thía..Cháu...thưa bác, cháu cũng quyết định theo gót anh Thục đăng kí lên đường ạ..
Ô Hoàn:    Cậu cũng định nhập ngũ sao? Nhưng..cậu chưa tốt nghiệp phổ thông kia mà? Mà này, nhân gặp cháu Phiệt ở đây, bác cũng chân thành góp ý. Yêu nước cũng có nhiều cách. Học hành chăm chỉ, sống nghiêm túc cũng là cách thể hiện yêu nước. Bác nghe nói cháu đã bỏ học hơn nửa năm nay rồi, lại còn hay bỏ nhà đi lang thang nữa..Như thế thì coi chừng hư hỏng đấy..
Phiệt:         Thưa bác lãnh đạo..Đúng là...cháu đã bỏ học. Nhưng bác nghĩ xem, đất nước đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cháu làm sao có thể yên tâm ngồi gặm sách được ạ. Đấy, ngay cả anh Thục đã là sinh viên năm thứ hai, lại là sinh viên ưu tú nữa..thế mà cũng không thể ngồi yên trên giảng đường đại học nữa là..Mấy lại, thưa bác, có quy định nào nói là phải tốt nghiệp phổ thông  mới được cống hiến cho đất nước đâu ạ?
Ô Hoàn:    ( Khẽ lắc đầu, cười) Tất nhiên rồi..Thôi được, nếu cháu đã xác định như vậy thì..bác cũng chúc cháu..hãy sống cho xứng đáng là con em mảnh đất anh hùng này..
Phiệt:         ( Đứng nghiêm) Chúng cháu xin chấp hành chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ạ.
                    Tắt đèn                                                                               
CẢNH IV 

                     Tiếp nối câu chuyện quá khứ
                 ( Đêm tối. Trước ngõ phía ngoài ngôi nhà của ông Hoàn. Ánh sáng rọi từ phía trên cửa sổ trong ngôi nhà cho ta nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau. Họ là Thục và Thêm..
                  Khuôn mặt ông Hoàn bất ngờ hiện ra ở cửa sổ. Ông trợn mắt nhìn ra ngoài ngõ..Nhưng rồi ông khẽ lắc đầu thở dài..Cánh cửa sổ khép lại..)
Thục:         Tiếc quá..
Thêm:        Sao lại tiếc? mà tiếc cái gì?..
                                        ( Ngừng ngắn)
Thục:         Chín giờ tối là anh đã phải có mặt nơi tập trung rồi..
Thêm:        Chín giờ..thì vẫn kịp mà..bây giờ mới tám rưỡi..
Thục:          Nhưng mà...anh đã kịp nói gì đâu..
Thêm:         Nói gì? Mà anh Thục định nói gì thì nói đi..
Thục:         Là anh..anh chẳng muốn nói gì hết, anh chỉ muốn được ôm Thêm như thế này thôi..( Ghì chặt Thêm trong vòng tay)
                  ( Cửa sổ lại mở, khuôn mặt ông Hoàn lại hiện ra..Cả hai giật mình ngồi thụp xuống..Ông Hoàn căng mắt nhìn ra một lúc rồi cánh cửa lại khép lại)
Thục:         ( Thầm thì) Thêm ?..
Thêm:        Dạ..
Thục:         Thêm có thấy buồn không?
Thêm:        Dạ không..
Thục:         Không ư?
Thêm:        Vâng..
Thục:         Không buồn tý nào sao?
Thêm:        Vâng ạ..
Thục:         Thế thì..lạ thật..
Thêm:        Sao ạ?
Thục:          À..không sao..Thôi, có lẽ đến giờ tập trung rồi. Anh phải đi đây..
Thêm:         Vâng ạ.
Thục:          ( Cố gặng nói) Anh đi đây..
Thêm:        ( Vẫn như không làm chủ được mình) Vâng ạ..

                   ( Từ một góc tối phía bên trái ngõ, thấp thoáng gương mặt của Khả..)

                  ( Thục hôn mạnh lần nữa rồi vùng chạy..)
                  ( Thêm vẫn như đê mê, lấy tay quệt lên môi, cười tủm tỉm..Bất ngờ cô như sững ra, hốt hoảng..)
Thêm:       Ồ không...anh Thục..Chết rồi, anh đi thật sao? Anh Thục ơi..Anh đừng đi..Anh đừng đi..Anh chưa nói gì với em mà..( Bật khóc hu hu, lảo đảo muốn đuổi theo rồi ngã vào cánh tay của Khả) Anh đừng đi mà..anh.. 
                 ( Khả ôm chặt lấy Thêm)
                  (Cánh cửa sổ lại mở..Gương mặt ông Hoàn lại hiện ra. Khả lúng túng buông Thêm ra..Ông Hoàn lập tức bước xuống cầu thang đi sầm sập ra ngõ..Khả cuống quýt biến đi)
Ô Hoàn:     Thêm, khuya rồi, đi vào nhà..
Thêm:        Bố..
Ô Hoàn:     Con gái con lứa..Đêm hôm không ở trong nhà lại ra đứng đường đứng ngõ..Thật chẳng ra làm sao...
Thêm:        Bố ơi...Anh Thục đi thật rồi..
Ô Hoàn:     Đi rồi thì sao? Đi rồi thì ngay lập tức con ngã vào tay thằng con trai khác sao?
Thêm:        Bố? Sao bố lại nói con như thế?
Ô Hoàn:    Bố nói oan sao? Chẳng phải vừa nãy mày đã ngã vào tay cái thằng Khả đấy sao?
Thêm:        ( Ngớ ra) Khả? Khả nào ạ? Chẳng lẽ...lúc nãy...
Ô Hoàn:     Hừ.. ( Quay mặt đi)
Thêm:        ( Chợt như nhớ rabàng hoàng) Chết rồi..Bố, con không cố ý..
Ô Hoàn:     Bố biết. Nhưng cái thằng ấy lại cố ý..( Ngừng một lúc) Con có biết vì sao thằng Khả cố ý gần con không?
Thêm:        Dạ...dù sao thì chúng con là bạn học cùng lớp mà..
Ô Hoàn:    Bạn bè cái gì, học hành cái gì..Con là con mất cảnh giác cách mạng lắm..
Thêm:        Mất cảnh giác cách mạng?
Ô Hoàn:    Chứ còn gì nữa. Con có biết cái thằng Khả ấy là con cái nhà ai không? Bố nó là ai không?
Thêm:        Là con của chú..
Ô Hoàn:    Suỵt! ( Hình như có bóng ai phía đầu ngõ) Vào trong nhà ..( Xô Thêm vào phía trong, khép cổng lại..)
                   ( Hai bố con ngồi xuống quanh chiếc bàn uống nước giữa sân..
                  Ở góc tối ngoài cổng, xuất hiện gương mặt Phiệt nhòm vào..Hắn nhoẻn nụ cười khó hiểu)
Thêm:       Bố ơi, chẳng phải có lần bố kể...hồi trước chú ấy với bố đã kết nghĩa huynh đệ?
Ô Hoàn:   ( Quát lên)  Huynh đệ , huynh đệ cái gì...Bố cấm con không được nhắc chuyện đấy, nhớ chưa? ( Ngừng một chút) Đúng là...có lần bố đã kể như thế..Dạo mẹ con còn sống kia..
Thêm:       Thấy chưa, mặc dù lúc đấy con còn bé tý, nhưng con vẫn nhớ như in..( xa xăm) Cũng như khuôn mặt mẹ..Con vẫn nhớ như thể mẹ chưa hề khuất núi..
Ô Hoàn:    ( Ghì vai con vào sát, xúc động) Bố biết...Con là đứa con gái rất có hiếu mà..( Ngừng lặng ngắn) Nhưng mà..con hãy nghe bố dặn đây. Riêng cái chuyện kết nghĩa ấy..từ nay con không được nhớ tới nữa.
Thêm:       ( Ngạc nhiên) Sao thế bố?
Ô Hoàn:    Vì...nó sẽ hại bố..hại con.
Thêm:        Nhưng mà vì sao nó lại hại bố, hại con?
Ô Hoàn:     Có những việc ở tuổi con không nên biết quá nhiều..Chỉ cần con vâng lời bố, đừng bao giờ nhớ, đừng bao giờ nhắc tới chuyện ấy nữa..Con cũng phải cương quyết không được để cho cái thằng Khả đó đến gần, hiểu chưa?
Thêm:       Kìa bố..
Ô Hoàn:   Hãy tin bố...Tất cả chỉ vì bố muốn tốt cho con, cho sự nghiệp trước mắt của con, cho hạnh phúc lâu dài của con..Con có tin bố không?..( Thêm nín lặng không nói) Bố là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, một lời bố nói bao nhiêu người tin tưởng. Chẳng lẽ con gái bố lại không tin?
Thêm:        Bố! Con tin bố mà..
Ô Hoàn:    Thế thì tốt. Bố đã hứa với mẹ con là sẽ chăm sóc con, lo cho con đến nơi đến chốn mọi chuyện. Bố sẽ cố để làm điều ấy. Con hãy tin bố..À, Bố có tin vui cho con đây..(Chạy nhanh vào phòng khách, cầm ra chiếc xắc cốt) Mà con gái bố phải cười lên đã bố mới đưa cho..
Thêm:       Bố!.( Cố cười) Gì thế hả bố..Bố cho con xem đi..À, có phải hồ sơ đăng kí thi Đại học của con đã được tỉnh xác nhận?
Ô Hoàn:     Giỏi..Con quả thật là rất nhanh nhạy. Lúc chiều bố ghé qua Ty Giáo dục, người ta đã đưa cho bố..
Thêm:        ( Mở hồ sơ, vui sướng) Ôi, thật là tuyệt..
Ô Hoàn:     Từ xã, đến huyện rồi tỉnh đều rất ủng hộ con. Vấn đề còn lại là con phải tập trung ôn tập, phải thi thật tốt. Chuyện thi cử không ai có thể nâng đỡ con được đâu. Nhớ chưa?
Thêm:        Con biết rồi mà, bố..( Chợt ngước lên nhìn bố) Thế còn..hồ sơ của Khả? sao bố không cầm về luốn cho cậu ấy..
Ô Hoàn:     À...hồ sơ của thằng Khả..chỉ lên đến huyện..chưa lên đến tỉnh
                     ( Bất ngờ Khả từ ngoài lao vào)
Khả:            Bác Hoàn ơi!..Có phải trên tỉnh đã không chứng nhận cho cháu thì đại học không?
Ô Hoàn:     ( Bị bất ngờ) Cái thằng...mày ở đâu chui ra thế...Người đâu mà cứ như ma ấy..
Khả:         Bác..Sao bác không nói giúp cho cháu một câu hả bác..Chẳng phải hồi trước, bố cháu với bác đã từng kết nghĩa..
Ô Hoàn:     Này này..cậu đừng có nói lung tung. Chuyện hồi trước mày chưa sinh ra thì biết cái gì..
Khả:          ( Sững ra) Kìa bác..
Thêm:        Bố!..
Ô Hoàn:     ( Cố ghìm sự bực tức, vỗ vai Khả) Bác sao lại không giúp cháu. Nếu hồ sơ cháu mà được chuyển lên đến trên tỉnh may ra bác còn có thể nói đỡ vài câu. Đằng này, chỉ mới ngang đến cấp huyện thôi, hiện vẫn ở dưới Phòng Giáo dục huyện ấy..
Khả:           Nhưng vì sao? Vì sao người ta lại không cho cháu thi đại học?
Ô Hoàn:     ( Bất ngờ) Ừ nhỉ? Vì sao thế nhỉ? Chiến tranh. Tất cả cũng chỉ tại chiến tranh.                 
                          Tắt đèn

 Đăng ngày 24/08/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan