Thursday, October 8, 2015

NHỮNG MẶT NGƯỜI THẤP THOÁNG - ( Cảnh 7 & 8)


Tác giả: Xuân Đức


                     CẢNH VII
                    Tiếp nối quá khứ
                  ( Nhà riêng của ông Hoàn. Thêm ngồi cúi đầu ở một góc, khóc thút thít. Ông Hoàn với nỗi đau đớn thất vọng, đi đi lại lại..Rất nhiều lần ông muốn lao đến túm tóc đứa con gái..Nhưng rồi ông cố nén nhịn.)

Ô Hoàn:     ( Ngửa mặt lên trần nhà, kêu to) Bà nó ơi..sao bà bỏ tôi mà đi sớm..sao bà nỡ bắt tôi phải oằn lưng gánh cái nợ trần gian thế này..
Thêm:        Bố..
Ô Hoàn:     Bố bố cái gì? Mày bôi tro trát trấu lên mặt tao như thế còn chưa đủ sao?
Thêm:       Bố..Con biết lỗi rồi..Nhưng nhà trường họ cũng cho phép con được bảo lưu năm cuối..Sau này con vẫn còn có thể quay trở lại học mà bố..
Ô Hoàn:     Chuyện học hành đâu có quan trọng. Quan trọng là cái khuôn mặt bố mày đây này. Cái mặt lão Hoàn này ở cái đất này này...Trời ơi, rồi tôi biết dấu cái mặt mặt vào đâu cơ chứ
Thêm:       Bố, làm gì đến mức đó..Con thì con chẳng sợ điều ấy..
Ô Hoàn:    Cái gì? Mày không sợ điều ấy thì sợ điều gì?...Mày còn quá khờ dại để thấu hiểu việc đời con ạ. Trên đời này, vênh vang nhất là cái mặt, mà nhục nhã nhất, ê chề nhất cũng là cái mặt..Mày không nghe câu, chờm mặt ra giữa đời đó sao?
Thêm:        Bố lạ thật..Con thấy chả việc gì mà con phải dấu mặt.
Ô Hoàn:    Trời đất ơi, chẳng phải chỉ riêng mày, bố mày, mà đến con mày nữa..Mày thử nghĩ xem, một đứa con sinh ra mà không có cha, thử hỏi nó có cất mặt lên được không? 
Thêm:        Bố! Sao bố lại nói như thế.Tại sao con của con lại không có cha? Chỉ thời gian ngắn nữa, anh Thục trở về, chúng con cưới nhau.Chúng con..nghĩa là con, anh Thục và con của con nữa, sẽ là một gia đình hạnh phúc..( Ông Hoàn bật ra tiếng cười như nấc nghẹn) Taị sao bố lại cười?
Ô Hoàn:    Bố thấy tương lai các con xán lạn quá..nên cười..Thế bao giờ thằng Thục về thế hả con?
Thêm:        Thì là...xong chiến dịch Tây Nam là anh ấy về..Anh ấy đã nói thế mà..
Ô Hoàn:     Thật sao? Nhưng chẳng phải đất nước Căm Pu Chia đã giải  phóng rồi đấy, sao nó lại chưa về?
Thêm:       Điều đó..chắc là..( Đột nhiên rơm rớm nước mắt) Con cũng không hiểu vì sao nữa..
Ô Hoàn:    ( Chua chát) Nhưng bố thì hiểu đấy..
Thêm:       ( Quay phắt nhìn bố) Bố?
Ô Hoàn:     Con có hiểu cuộc chiến giúp bạn ở bên ấy thế nào không? Con có biết tình thế chiến cuộc bên ấy hiện giờ ra sao không? Giúp bạn lật đổ bọn Pôn Pốt thì nhanh chóng, những để quét sạch bọn diệt chủng ấy khỏi những vùng rừng núi trùng điệp thăm thẳm của xứ sở đó thì...con có biết sẽ mất bao nhiêu năm không?
Thêm:       ( Bất giác lo sợ) Là bao nhiêu năm hả bố?
Ô Hoàn:     ( Khẽ cười chua chát) Năm năm...mười năm..hoặc lâu hơn nữa..
Thêm:        Trời! ( Ngồi phịch xuống ghế, bất giác sờ tay lên bụng..)
                 .( Ông Hoàn cũng ngồi câm lặng. Một lúc sau, ông bất đứng vụt dậy)
Ô Hoàn:    Không được. Giờ không phải là lúc khóc lóc, đau khổ. Phải hành động ngay..Mày..Con..con phải cưới chồng ngay..
Thêm:       ( Cũng bất ngờ) Cưới chồng?
Ô Hoàn:    Đúng. Cưới chồng.
Thêm:        Bố..Bố nói gì nghe kì quặc thế bố?
Ô Hoàn:    Kì cái con khỉ. Chính việc mày không có chồng mà chờm cái bụng chửa ra giữa thiên hạ mới là điều kì quặc. Phải cưới chồng ngay táp lự thôi con ạ.
Thêm:       Nhưng...anh Thục vẫn chưa về mà..
Ô Hoàn:   Chờ nó thì phải 10 năm nữa..( Trầm xuống) Phải cưới người khác..
Thêm:       ( Hét lên) Bố!
Ô Hoàn:    Chẳng lẽ...bấy lâu nay, ngoài thằng Thục ra con không có tình ý với ai khác sao?
Thêm:       Bố! Sao bố lại có thể nói với con gái bố những lời như vây?
Ô Hoàn:    Không nói như vậy thì mày bảo tao nói sao? Mày có tình ý với ai thì hãy nói ngay ra đi, để tao còn lo liệu..( Chợt ngừng vội) Tất nhiên..ngoại trừ trường hợp thằng Khả..Ngoại trừ trường hợp đấy ra vì nó liên quan đến lịch sử chính trị..Còn lại tao chấp nhận hết.
                 ( Có tiếng chuông điện thoại bàn, ông Hoàn bước đến cầm máy với gọng nói trầm đầy quyền lực)
Ô Hoàn:     Tôi, Hoàn đây..Văn phòng hả? Có chuyện gì? Gặp nhà văn? Nhà văn thì việc quái gì mà tôi phải gặp? Cái gì? Nhà văn kiêm nhà báo? Thôi thôi, nhà gì thì cũng nói với họ sáng mai đến cơ quan, tôi không tiếp khách ở nhà riêng. Hơn nữa bây giờ tôi đang mệt..(Chợt dướn mắt lên) Sao? Thư giới thiệu của ai? Này này..đồng chí vừa nói là thư tay của ai? Thật sao?.Cả mấy cụ ấy đều có thư hả? Này, Văn phòng các cậu phải cảnh giác đấy, làm gì đến mức các đồng chí lãnh đạo cao cấp mà lại viết thư tay..Coi chừng giả mạo đấy...Cái gì..có dấu quốc huy đóng treo hả?..( Rút khăn lau mồ hôi trán..) Chiều nay đồng chí Bí thư đã tiếp cơm...Sáng mai xe văn phòng đưa nhà văn đi thực tế sớm  nên tôi phải tranh thủ gặp đêm nay..Tôi hiểu rồi..Mời nhà văn ấy đến...
                   ( Định gác máy, chợt nhớ ra) À mà này, ông ta tên gì thế? A lô! A lô!..( Định quay lại máy, nghĩ thế nào lại thôi..)
Thêm:        Có chuyện gì thế bố?
Ô Hoàn:     Một ông nhà văn muốn gặp bố..cỡ cũng bự đấy..Bố đoán là cụ Nguyễn Tuân hay Nguyễn Đình Thi gi đó..
Thêm:        Trời ơi, thật không bố? Mà..sao bố lại đoán là các ông ấy?
Ô Hoàn:     Một nhà văn đi thực tế mà lại có thư riêng giới thiệu của nhiều lãnh đạo cao cấp ở Trung ương, nếu không phải hai vị ấy thì còn ai?...
Thêm:        Nhưng sao hai nhà văn ấy lại xin gặp bố?
Ô Hoàn:     Hừ..nhà văn, nhà báo viết về lịch sử Cách mạng ở vùng đất này mà không hỏi bố thì còn hỏi ai? Không hỏi Hoàng Nghĩa Hoàn này thì hỏi ai ở cái xứ này nào?
Thêm:       ( Khấp khởi) Ôi..có thật là...nhà ta sắp được tiếp nhà văn nổi tiếng ấy không?
                  ( Có tiếng gõ cửa..cả hai bố con mừng quá, lao ra định mở cửa..Nhưng ông Hoàn đã kịp định thần lại, ông ra hiệu cho con gái rồi không tự tay mở cửa mà lại quay vào, ngồi ưỡn ngực ra ghế, cất giọng rất trịch thượng)
Ô Hoàn:     Mời vào!
                  ( Cửa mở. Phiệt xuất hiện với nụ cười rất tươi. Cả hai bố con sững ra..)
Phiệt:         Dạ...cháu chào bác! Chào chị Thêm!
Thêm:        Phiệt!
Ô Hoàn:     Phiệt? Thằng Phiệt?
Phiệt:        Vâng. Là cháu đây. Chà, bác vẫn khỏe quá. Cả chị Thêm nữa. Lâu quá rồi bữa nay mới được nhìn thấy chị..Chị vẫn rất xinh đẹp..( Soi mói) Nhưng bữa nay..sắc mặt chị sao lại có vẻ..
Ô Hoàn:   ( Chột dạ) Sắc mặt làm sao? Có vẻ cái gì?..Mà này..Cậu ở đâu chui ra thế? Mấy năm nay cậu trốn ở xó xỉnh nào hả? Không biết vì sao trên quê hương anh hùng, giàu truyền thống Cách mạng như quê ta lại có thể có đứa con hư hỏng như thế nhỉ? Mà này, tại sao đêm hôm thế này mày lại mò đến đến nhà này? Có ý gì hả?
Phiệt:        ( Vẫn giữ nguyên nụ cười rất tươi như không hề bị mắng chưởi) Dạ thưa bác, cháu có thư giới thiệu đến xin được làm việc với bác ạ..( Đưa tập giấy)
Ô Hoàn:    Cái gì? Thư giới thiệu..( Đón lấy mấy tờ giấy, bỗng run tay..) Thì ra..thì ra là mày..À quên..là cháu..( Cười như mếu) là đồng chí sao? Đồng chí là nhà báo kiêm nhà văn.. Hì hì..Đồng chí Phiệt..À quên, mời ngồi..ngồi..uống...à đồng chí Phiệt uống gì nhỉ?
Phiệt:         Dạ..bác cứ cho cháu cốc nước đun sôi để nguội là được ạ..
Ô Hoàn:     Giản dị..Khiêm tốn quá..Thêm, con lấy nước mời đồng chí Nhà văn..( Vừa nói vừa nhìn soi mói vào những lá thư tay như cố xem có gì gian lận không..)
                  ( Thêm vẫn như không tin nổi, lặng lẽ vào trong)
Phiệt:        Cháu cứ tưởng chị Thêm đang còn trong trường đại học?
Ô Hoàn:     Đúng thế..À, là..nó xin về thăm bố..Chả là mấy hôm nay, tôi hơi bị mệt..
Phiệt:         Bác không được khỏe sao?
Ô Hoàn:     Vâng...thì cũng đã già rồi mà đồng chí..
Phiệt:         Chết thật. Thế mà chiều hôm kia ở Hà Nội, khi ngồi nói chuyện với bác Huỳnh...cháu lại nói bác Hoàn vẫn đang rất khỏe..
Ô Hoàn:     Bác Huỳnh nào? Anh Huỳnh... ở Ban tổ chức Trung ương ấy à?
Phiệt:          Vâng. Chẳng phải trước đây, bác với bác Huỳnh rất thân thiết..
Ô Hoàn:    Tất nhiên, tất nhiên. anh ấy ở Ban Tổ chức Trung ương..Coi như là cấp trên trực tiếp của tôi mà.
Phiệt:         Trách gì.Cháu thấy bác Huỳnh khen bác lắm..Cứ hỏi về bác luôn.
Ô Hoàn:     Thật thế sao? Và anh có nói là..tôi vẫn khỏe mạnh..
Phiệt:       Vâng...( cười) Là cháu cũng nói đại thế..Cháu đâu có biêt bác đang mệt..
Ô Hoàn:    Không..có mệt gì đâu..À..là cũng chỉ sụt sịt sơ sơ vì cảm cúm thôi..
                    ( Thêm mang nước ra)
Thêm:         Mời Phiệt..à quên..mời nhà văn nổi tiếng uống nước ..
Phiệt:        Chị Thêm lại giễu cợt tôi rồi...Tôi đã làm được gì đâu mà nổi tiếng..
Thêm:        Không nổi tiếng mà lại có thư tay giới thiệu của cả mấy cụ lớn trên Trung ương..
Ô Hoàn:     Đúng thế...Đến như tôi mà đâu có dễ gặp các cụ ấy..
Phiệt:         Bác với chị Thêm đừng hiểu lầm. Sở dĩ có chuyện này thực chất cũng vì công việc thôi. Thưa bác, nhờ mấy năm làm báo, cháu cũng đã sưu tầm được rất nhiều tư liệu qúy hiếm về qúa trình  chỉ đạo, chỉ huy cuộc chiến tranh chống Mỹ trên nhiều mặt trận, nhiều chiến dịch. Vì thế, cháu có ý định sẽ viết một bộ tiểu thuyết lớn khái quát toàn bộ sự nghiệp kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta..Đây là bộ tiểu thuyết có tầm vóc lớn, có thể sẽ lớn hơn bộ Chiến tranh và Hòa bình của ông LépTonstoi . Bác biết bộ tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình chứ ạ?
Ô Hoàn:     Biết chứ..Hết chiến tranh thì sẽ hòa bình mà..Cái đó ai chả biết..
Phiệt:         Vâng..Các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương rất ủng hộ cháu. Các bác ấy nói, Việt Nam chưa có được một tác phẩm nào ngang tầm với thời đại..Lịch sử đất nước cần những tác phẩm có tầm vóc như vậy..
Ô Hoàn:    Đúng thế. Các đồng chí ở Trung ương rất sáng suốt..Mà đồng chí Phiệt cũng thật là...thiên tài. Đồng chí học hành lúc nào mà lại giỏi giang thế nhẩy..
Phiệt:         Quan trọng nhất là trường học cuộc đời bác ạ..
Ô Hoàn:     Đúng thế..Trường gì cũng không bằng trường đời..
Phiệt:        Tất nhiên...nói như người ta vẫn hay nói, cuộc sống lại cần có cái duyên nữa..Nếu cháu không được làm phóng viên  ở một tờ báo lớn như tờ Thời Đại thì làm sao có thể tiếp cận được những tài liệu vừa qúy hiếm vừa tối mật như thế..Nói thật với bác và chị Thêm, có nhiều tài liệu bất ngờ tới mức tôi cứ sững cả người, không còn tin ở mắt mình nữa..
Ô Hoàn:    Thế cơ à..
Phiệt:         Thưa bác..Việc hôm nay cháu xin được gặp riêng bác cũng là chuyện có liên quan đến một trong những tài liệu như vậy..Cháu muốn hỏi cho rõ thêm một số chi tiết xa xưa của một nhận vật..
Ô Hoàn:    ( Trố mắt ra) Của một nhân vật? Mà tôi biết sao?
Phiệt:         Vâng. Cháu nghĩ là bác biết..Thậm chí biết rất rõ, rất kĩ nữa..
Ô Hoàn:     ( Hồi hộp) Là ai thế?
Phiệt:         Là..( đưa mắt nhìn Thêm)..
Ô Hoàn:     À...thôi, con gái vào ngủ sớm đi..Bố phải tiếp chuyện nhà văn,   nhé ..
                  ( Thêm tỏ ra khó chịu. Cô lặng lẽ đi vào trong..Tuy nhiên đứng phía sau cánh cửa, Thêm vẫn để ý lắng nghe)
Phiệt:         Cảm ơn bác. Bây giờ bác có thể kể cho cháu vài chi tiết về trường hợp của chú..
                  ( Ghé tai nói nhỏ)
Ô Hoàn:    ( Chợt giật mình, nhìn Phiệt đầy ngờ vực rồi nét mặt trở nên lạnh lùng) Sao lại hỏi về người ấy?..Tôi...chẳng biết gì về chú ấy hết..
Phiệt:         Sao bác lại nói thế? Như cháu được biết, dạo chống Pháp, bác là Xã đội trưởng mà chú ấy cũng là một du kích rất dũng cảm. Trong một trận càn, chú ấy đã cứu bác thoát nạn. Sau đấy hai người đã kết nghĩa huynh đệ..
Ô Hoản:    ( bất ngờ to tiếng) Huynh đệ cái gì..Chẳng qua là tuổi trẻ bốc đồng nên bày trò cho vui thôi..Chẳng lẽ tổ chức lại coi chuyện đấy là chuyện ràng buộc lí lịch tôi sao?
Phiệt:        Kìa bác.Việc tổ chức có ràng buộc hay không..cháu đâu có quan tâm. Đấy là chuyện của những nhà làm tổ chức như bác..Cháu là nhà văn, điều cháu quan tâm chỉ là những tài liệu, những chi tiết..
Ô Hoàn:    Tài liệu cái gì? Chi tiết cái gì? Từ ngày hắn ta rời khỏi làng thì chúng tôi cũng cắt đứt mọi quan hệ..Ngay cả gia đình lão ta cũng không còn biết nữa là tôi..Đấy, mẹ thằng Khả vì chuyện đấy mà đổ bệnh rồi qua đời. Bản thân thằng Khả, đứa con trai duy nhất của lão đấy mà có biết gì đâu..Thế thì anh bào tôi làm sao mà biết được...
Phiệt:         Vấn đề cháu muốn tìm hiểu chính là...những chi tiết khi chú ấy ra đi..Ví dụ..ra đi trong hoàn cảnh như thế nào, vợ con có biết không..có cuộc chia li bí mật rất lâm li thống thiết không? Trong nội bộ lãnh đạo xã lúc ấy có ai đưa tiễn không..Hoặc có một nhân vật bí mật nào về đón chú ấy không?
Ô Hoàn:    Nhân vật bí mật về đón? ( Cười với vẻ giễu cợt) Có đấy..Một cô gái buôn vàng ngoài Hà Nội. Có điều không phải cô ta vào đón mà lão ta mò ra ngoài đấy..Một vài người quen đã bắt gặp họ ăn ở với nhau theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng..Rồi sau đấy..lại có người gặp cả hai người đó dưới cảng Hải Phòng trên chuyến tàu cuối cùng di cư vào nam..
Phiệt:        ( Vỗ đùi) Tuyệt...Hay quá!..
Ô Hoàn:    Hay cái gì?
Phiệt:        Là những chi tiết văn học rất đắt..Rất chi là sinh động..
Ô Hoàn:    Đấy, tôi chỉ biết đến đấy thôi. Từ đó về sau..tuyệt vô âm tín..
Phiệt:        Cảm ơn bác. Cháu cũng chỉ cần nắm thêm chi tiết ở giai đoạn đấy thôi...Còn giai đoạn sau của nhân vật này thì...đã có đầy đủ trong tài liệu..
Ô Hoàn:    Tài liệu? Tài liệu gì?
Phiệt:         Tài liệu tuyệt mật.
Ô Hoàn:     Tuyệt mật? Này, có phải là..
Phiệt:        Đây là một nhân vật...có thể nói là rất kì bí..Là niềm tự hào của quê hương ta đấy bác ạ..( Ghé tai nói nhỏ)
Ô Hoàn:    ( Bàng hoàng) Cái gì? Là tình..tình..
Phiệt:        Vâng, mà là cỡ chiến lược đấy. Là người có công rất lớn trong chiến dịch Hồ Chí Minh Minh năm 75 giải phóng Sài Gòn, Và ngay trong chiến dịch giúp bạn giải phóng Nông- pênh, chú ấy cũng góp công lớn lắm đấy..
                  ( Ngỡ như có tiếng sét đánh bên tai, ông Hoàn sững sờ, chếnh choáng  khiến Thêm hốt hoảng chạy ra)
Thêm:        Bố! Bố có sao không bố?
Ô Hoàn:    Không...bố không sao? ( Cố gắng trở lại bình tĩnh) Là chuyện vui thôi..Đúng là bố rất vui con ạ..
Phiệt:         Bác bị bất ngờ thật...hay lại giả vờ đóng kịch với cháu đấy..
Ô Hoàn:     Đóng kịch? Sao tôi lại phải đóng kịch?
Phiệt:        Cháu lạ gì những nhà làm Tổ chức, nhất là loại cán bộ Tổ chức lâu đời như bác..
Ô Hoàn:   ( Đã trở lại bình tĩnh) Nhà văn nghĩ thế thật à?
Phiệt:        Chẳng phải cháu nghĩ, mà chính bác Huỳnh ở ngoài Trung ương đã nói với cháu thế.
Ô Hoàn:     Anh Huỳnh nói với anh thế nào?
Phiệt:        Ngày hôm kia khi trao đổi với cháu, bác Huỳnh nói, cháu cứ về hỏi ông Hoàn ấy..Bác Huỳnh nói, ông Hoàn làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến  bảy tám năm, chẳng có chuyện gì mà ông ấy không biết.....
Ô Hoàn:    ( Bất ngờ cười to vang cả nhà) Cái cụ Huỳnh này, đúng là nhà tổ chức sừng sỏ..( quay lại Phiệt) Thực ra..chẳng dấu gì cậu..tôi...quả thật cũng có biết..biết sơ sơ ..Nhưng vì nguyên tắc của Đảng..
Phiệt:        Thôi mà...bác chẳng cần phải giữ ý với cháu làm gì. Một cán bộ tổ chức lão làng như bác mà không biết những việc như thế...thử hỏi ai mà tin..
                  ( Ông Hoàn lại ngửa cổ cười ha ha..Thêm ngơ ngác hết nhìn bố lại nhìn Phiệt..)
Thêm:       Thực ra...hai người đang nói chuyện gì thế?
Ông Hoàn: Chai rượu..Có chai rượu trong tủ..Con mang ra đây..
Thêm:        Bố! Đã khuya rồi, bố còn uống rượu..
Ô Hoàn:     Phải uống chứ...Mấy khi có nhà văn lớn đến nhà..Mà cả con nữa..Con gái..( Rót rượu ra ba chén) Nào, mời nhà văn..Con gái..
Thêm:        Con không uống được..
Ô Hoàn:     Phải uống chứ..Đêm nay là một đêm đặc biệt mà..
Thêm:        Kìa bố... Con..con đang..( nháy mắt) Bố quên rồi sao?..
Ô Hoàn:    À...bố hiểu..Nhưng con cứ nhấp môi một tý. Bởi vì...câu chuyện hôm nay có liên quan đến con đấy..
Thêm:        Liên quan đến con?
Ô Hoàn:    Rất liên quan.Cực kì liên quan đến con, đến cả cuộc đời con.Đến tương lai hạnh phúc của con..
Thêm:        Bố...( Ngơ ngác) Thực ra...là có chuyện gì thế hả bố?
Ô Hoàn:    Bố đã bảo là chuyện vui mà..Ở đời, chẳng có gì là không thể xẩy ra , phải thế không nhà văn? Nào,.cạn chén..
                  ( Ông Hoàn và Phiệt cùng cạn chén. Rồi cả hai cùng cất tiếng cười vang. Thêm ngơ ngác nhìn hai người)
                    Tắt đèn.
                       CẢNH VIII 
                   Trở lại không gian hiện tại.( 2005)
(. Vẫn hai con người ấy nhưng là của 26 năm sau. Không gian lúc này là trên một quãng đường vắng..
Ông Hoàn đã rất già và yếu, tóc bạc trắng, chân run rẩy..Ông bước đi chếnh choáng rồi ngồi bệt xuống một mô đất. Phiệt, với dáng vẻ tự mãn của một đại gia..Hắn đứng ở chỗ cao nhìn như muốn thâu tóm thiên hạ. .)..
Tiếng hát của đám trẻ đâu đó lại vang lên..
Tiếng hát: " Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng. Sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu, ước mơ mãi không phai.".
Ô Hoàn:    ( Thì thầm) Điều đấy liệu có thể xẩy ra không, các cháu? Liệu có thể ước muốn thời gian quay trở lại được không? Giá mà...điều ấy là có thật thì..( Lắc đầu cười chua chát)
Phiệt:        Không. Những ước muốn thật là ngu ngốc. Hôm nay là hôm nay, là năm hai ngàn lẻ năm của thế kỉ hai mốt...Không ngu gì mà ước thời gian quay trở lại cái năm một ngàn chín trăm bảy tám đó.. Không ai có thể quay ngược được thời gian. ..(Tiến ra phía đường lớn thì nhìn thấy ông Hoàn) Ô, bóng ai thấp thoáng đằng kia giống như bác Hoàn? Bác Hoàn phải không?
Ô Hoàn:    Ai còn nhớ đến tôi thế?
Phiệt:        Trời ơi, bác không nhận ra cháu sao? Cháu là Phiệt đây.
Ô Hoàn:    Thằng Phiệt? ...( Quay đi, tự nói) Sao lại là hắn? Tại sao thời nào, ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng cứ nhìn thấy thấp thoáng cái mặt hắn thế nhỉ?
Phiệt:         Vâng...Thằng Phiệt lêu lỏng, hư hỏng ở làng mình đây..
Ô Hoàn:     Anh lại nói đùa rồi. Ai dám bảo anh là lêu lỏng. Anh là nhà văn lớn của thời đại mà..À này...Cái bộ tiểu thuyết gì mà anh nói dạo trước đấy..Sách họ bán ở đâu mà mấy năm nay tôi cố tìm mà không thấy..
Phiệt:         Sao? Bác vẫn nhớ những chuyện ấy ư?
Ô Hoàn:     Không nhớ những chuyện ấy thì nhớ chuyện gì..Tôi nhớ anh nói, cuốn sách ấy anh viết lại tất cả cuộc chiến đấu oai hùng của đất nước..Anh kể đầy đủ về những con người của thế hệ chúng tôi..Tôi không tìm đến những cuốn sách như thế thì còn tìm cái gì nữa.
Phiệt:        Thật khổ thân bác. Hóa ra bấy lâu nay, bác bỏ nhà, bỏ quê đi lung tung là để tìm cuốn sách đó hả bác..Thế mà ở tỉnh người ta lại bảo bác bị..bị..
Ô Hoàn:     Bị cái gì?
Phiệt:         Dạ bị..bị ( chỉ chỉ lên đầu mình..)
Ô Hoàn:     Bị cái gì?..Các anh bảo tôi bị tâm thần hả?
Phiệt:         ( Vội vàng) Dạ không ạ..Chẳng qua..là..( chỉ vào đầu mình) nó có chút vấn đề trục trục trặc kĩ thuật thôi..
Ô Hoàn:    Hừ...lũ mất dạy.. Lại có kẻ còn dám tung tin con Thêm, con gái tôi cũng bị tâm thần nữa kia..
Phiệt:        Đúng thế..À..(  Thấy ô Hoàn trừng mắt vội nói tránh).. Không đâu ạ. Nói chính xác thì chỉ có một đứa nói thôi..chứ chúng cháu đâu dám ạ..
Ô Hoàn:     Một đứa? Là đứa nào? Là chính mồm thằng Khả nói chứ gì?
Phiệt:        ( Cười trừ) Thôi bác ạ..Mình là kẻ lớn, chấp loại tiểu nhân làm gì..À này bác ơi..Cháu thật cảm động khi biết bấy lâu nay bác vẫn cố tìm kiếm cuốn sách của cháu..Nói thật với bác là..
Ô Hoàn:    Không đâu. Tôi không quen nói dối, cũng không quen nói xu nịnh lấy lòng kẻ khác như lớp các anh bây giờ đâu. Chuyện cuốn sách vĩ đại của anh, tôi chỉ nhớ láng máng thôi. Chẳng qua lúc nãy gặp lại anh tôi mới buột miệng hỏi vậy ..
Phiệt:        Vậy thì...bác còn minh mẫn lắm. Chưa đến nỗi bị..( lại chỉ chỉ lên đầu, nhưng bắt gặp cái nhìn trừng mắt của ông Hoàn, hắn lại cười trừ)Nhưng mà bác ơi..vậy, bấy lâu nay bác đi lang thang những đâu thế? Bác đi thế là để làm gì ạ?
Ô Hoàn:    Tôi đi đâu ư? ( Bất ngờ) À này, anh Phiệt..Hôm nay gặp được anh, tôi muốn hỏi lại anh cho thật rõ ràng. Cái chuyện anh kể với tôi cái đêm ..cái đêm ấy đấy..Anh còn nhớ không nhỉ?
Phiệt:         Cái đêm ấy là đêm nào hả bác? Mà chuyện cháu kể là chuyện gì nhỉ?
Ô Hoàn:     Anh quên thật hay giả vờ quên?
Phiệt:       Bác thông cảm cho cháu. Bởi vì trong đời cháu đã từng kể rất nhiều chuyện. Bác không nhớ đã có thời cháu là nhà văn sao. Mà nhà văn là..
Ô Hoàn:     Nói láo phải không? ( Thở hắt ra) Anh tự nhắc mình là nhà văn có nghĩa là anh chưa quên. Đúng, cái đêm cách đây hăm lăm, hăm sáu năm gì đó..Anh đến nhà tôi với tư cách nhà văn, anh tuyên bố là sẽ viết một cuốn sách khái quát thời đại..
Phiệt:         Bác lại nhắc đến cuốn sách ấy rồi. Cháu trả lời vắn tắt nhé. Cuốn sách ấy cháu chưa kịp viết thì đất nước đổi mới, cả nước lúc này chưa cần văn chương, chỉ cần làm giàu. Vì vậy cháu tạm gác nghề văn...Bây giờ cháu là một doanh nhân..Còn chuyện cuốn sách...có lẽ..vài chục năm sau cháu sẽ viết..
Ô Hoàn:    Tôi không quan tâm đến cuốn sách ấy nữa. Điều tôi muốn nhắc lại là,..cũng đêm đấy, anh có nói đến một nhận vật..Anh không nhớ sao? Là...chú ấy đấy..Anh khẳng định chú ấy là tình..( nhìn quanh như sợ ai nghe thấy)
Phiệt:        ( Đưa một ngón tay) Tình...
Ô Hoàn:    Đúng. Là tình...Chính anh đã nói với tôi như vậy..
Phiệt:        Và sau đấy, chính bác đã nói với rất nhiều người khác trong tỉnh như vậy? ..
Ô Hoàn:     Nhưng chuyện đó..có đúng sự thật không?
Phiệt:         Có thể đúng..
Ô Hoàn:    ( Ngớ ra) Có thể? Sao lại có thể? Đúng là đúng, sai là sai...sao lại có thể được..
Phiệt:         Thì cuộc sống mà bác. Cuộc sống thì có thể thế này mà cũng có thể thế kia..Đúng đúng, sai sai..nó cứ phải là lung linh thấp thoáng...Còn nói như bác nó..cứng nhắc quá..
Ô Hoàn:    Anh không thể nói vô trách nhiệm thế được. Anh có biết, một lời nói vô trách nhiệm có thể dẫn đến hậu quả thế nào không?
Phiệt:        Cháu chẳng thấy hậu quả gì hết ngoài việc đã tạo điều kiện cho quê ta có một vị Phó Chủ tịch được đào tạo bài bản..
Ô Hoàn     ( Điên tiết) Mày..
                ( Ông Hoàn chồm lên , nhưng đã vội ghìm lại, cười cay đắng)
Ô Hoàn:   Một đời từng trải như tôi...một đời làm Tổ chức lão luyện như tôi...Rốt cuộc lại bị một cái thằng chẳng ra gì lừa phỉnh..( Cúi mặt cười một cách đau đớn)
Phiệt:        Bác đừng nói thế. Bác nói cháu là thằng chẳng ra gì..Vậy, nếu các đồng chí lãnh đạo khác khi nghe bác bảo lãnh cho anh Khả con rể bác  đi học nước ngoài, sau đấy về trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh..Họ sẽ gọi bác là người...thế nào ạ?
Ô Hoàn:    Mày..mày dám ví mày với tao sao?.
Phiệt:       ( An ủi) Thôi, bác ơi..bác bình tĩnh nghe cháu nói này. Câu chuyên hồi trước không phải cháu bịa ra đâu..Đúng là cháu đã nghe một đồng chí lãnh đạo cấp cao nói như thế. Nghe được tin vui thì cháu kể lại. Cũng như bác, khi nghe cháu kể tin vui, bác cũng không kìm được lòng nên mới kể lại cho người khác, đúng không? Như vậy cả bác lẫn cháu đâu có lỗi. Nếu có lỗi thì...chính là lỗi ở cái nhân vật huyền bí kia..Ôi giời, mà cái chú huynh đệ kết nghĩa của bác cũng thật là kì lạ..Đi đâu, làm gì bốn năm mươi năm nay biệt vô âm tín..khiến bàn dân thiên hạ cứ đồn đại lung tung..Người chẳng thấy đâu cứ thấp tha thấp thoáng cái bóng khiến cho một vị cán bộ Tổ chức sừng sỏ như bác đến cuối đời rồi mà vẫn lận đận đi tìm..
Ô Hoàn:    Ai bảo với anh là tôi đi tìm lão đấy?..
Phiệt:        Không phải sao? Vậy bác bỏ nhà đi đâu để cả tỉnh này cứ phải nháo nhác tìm bác?
Ô Hoàn:   ( Bất giác thở dài) Buồn thì đi thôi..Tôi tìm lại các đồng chí cũ..Những người bạn chiến đấu thân thiết một thời...Nhưng tìm được nhau khó quá..Cuộc sống đời thường bây giờ đã xô dạt mỗi người một phương...lại còn bào mòn cả kí ức. Rất nhiều đồng chí khi gặp lại chẳng còn nhớ gì nhiều..Có người vẫn nhớ nhưng lại không buồn kể lại..
Phiệt:        ( Buột miệng) Đúng thế. Kể lể làm gì..
Ô Hoàn:    ( Quay phắt lại) Anh nói cái gì?
Phiệt:        ( Vội chữa lời) À, dạ không có gì..Ý cháu là..cuộc sống trước mắt còn bao nhiêu điều phải lo nghĩ..Đừng vì kí ức mà để lỡ việc lớn.
Ô Hoàn:    Đừng vì kí ức mà lỡ việc lớn...Việc lớn là việc gì?
Phiệt:         Ví dụ...như việc mừng đại thọ cho bác chẳng hạn. Bác nghĩ xem, không chỉ con cháu, dâu rể, mà cả Ban thường vụ, cả Ủy ban tỉnh đều đang cuống lên vì không tìm thấy bác. Bác bảo như thế không lỡ việc lớn là gì..
Ô Hoàn:    Đã biết tôi không có nhà thì còn bày vẽ ra làm gì.
Phiệt:        Bác không thể trách các đồng chí ấy được. Thứ nhất, đấy là việc hiếu nghĩa của con cái với bố mẹ. Thứ hai, là trách nhiệm của lớp lãnh đạo hậu bối đối với các bậc lão thành. Thứ ba..việc bác không có nhà...nó lại chẳng ra không có nhà..Ý cháu là bác cứ như Đức Phật Như Lai ấy, khi có khi không, có cũng như không có,..cứ thấp tha thấp thoáng.. Như thế thì người ta tính toán thế nào được. Cuối cùng...các đồng chí lãnh đạo tỉnh lại phải cậy nhờ thằng Phiệt lêu lỏng này đi tìm..Thôi..bác ơi, mời bác lên xe để cháu đưa về cho kịp. Con gái, con rể bác đang chờ..Toàn thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh đang chờ..
Ô Hoàn:        Mặc kệ họ. Tôi không về..
Phiệt:         Ôi giời ơi..Lễ đại thọ là của bác, là dành cho bác..bác không về thì mừng đại thọ cho ai?
Ô Hoàn:    ( Quát to) Các anh muốn mừng ai thì mừng, tôi không cần đại thọ.
Phiệt:        ( Cũng quát lại) Thế bác cần gì?
Ô Hoàn:    ( sững ra) Anh..mày dám quát lại tao hả?
Phiệt:        ( Lúng túng) Không phải cháu quát..Mà là cháu truyền đạt lại lời bác Huỳnh..
Ô Hoàn:    Cái gì? Bác Huỳnh?..Huỳnh nào?..
Phiệt:       Thì..bác Huỳnh lão thành cách mạng, nguyên ở Ban tổ chức Trung ương đấy. Chẳng lẽ bác lại quên bác Huỳnh rồi..
Ô Hoàn:    Làm sao lại quên được..Anh ấy là thủ trưởng cũ của tôi..Anh Huỳnh cũng có về dự sao?
Phiệt:        Thì chính bác Huỳnh chỉ thị cho cháu đi tìm bác đấy. Thôi, nếu bác không muốn về thì cháu đánh xe về không vậy. Rồi cháu sẽ báo cáo lại với bác Huỳnh..( bỏ đi)
Ô Hoàn:    Ấy ấy..Anh phải đợi tôi chứ.. Khốn nạn..tại sao tôi cứ phải đi theo cái thằng lêu lỏng, hư hỏng này nhỉ?..( Lật đật đi theo)
                                               
                                                                     Tắt đèn.

 Đăng ngày 30/08/2012

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan