Friday, October 9, 2015

Quyên- tiểu thuyết- chương 15


Tác giả: Nguyễn Văn Thọ
xuanduc.vn : Vẫn chưa hết bà con ạ. Đã thế hắn ( Tức Nguyễn Văn Thọ) lại gửi kèm một lời chua mà bổn Web đọc xong chẳng hiểu gì cả.Có lẽ hắn viết bằng tiếng Đức. Đưa nguyên văn lên đây nhờ bà con " dịch" giúp.

Chỉ hơn nửa tháng nữa xuân về. Xuân về, hẳn Thuyền Quyên cũng về, người  đẹp chấm dứt 9 năm cơ luỵ, sư cọ giả Thọ Muối hú lên: 9 vía ở đâu thì về quê ta. Đời văn nhân thường nhờ gái gú tựa thuyền...lão Xuân có một bà chị luộc khoai lang miền Trung  hết xảy đấy thôi ( ăn khoai chị luộc, xa rồi vẫn nhớ, nhớ câu hát: về.... miền thuỳ dương bóng dừa ngàn thông...)...âu như cơ duyên mà gặp Trúc Sơn Trang với bao bạn đọc đáng yêu, đáng hầu  câu chuyện, như lão già Xuân Đức, như Monn, như Tễu và tay  Thiều Quang chửa ngoài chín chục ( kể ra đông lắm cả đạt hồ tiêu nữa)....Đặc biệt là iem Traito luôn biện luận bênh Thọ muối sư cọ ra mặt ( lão Tễu đọc xong cay lắm, có gọi ba bốn cú phôn tới, khọng khạnh rủ ra bãi sông Hồng, đòi đấu súng như kiểu giết Pútkin bằng súng đạn ghém ở Nga. Thọ già quyết không sợ, bảo, ông viết Quyên xong, ông mang  lựu đạn cả cái tau chơi với mi một phen, chứ cả sợ bố con thằng nào..)
Xin gửi theo đây lời biết ơn trân trọng tới tất cả các anh hùng hảo hảo Trúc Sơn Trang và chương 15 cái đẹm cho chương cuối cùng.
Trân trọng và thân ái
( chào thân ái và quyết thắng)

Chương 15

 Dăm ngày sau đám tang của Hùng, thời tiết tự nhiên lại bừng nắng, buổi trưa cứ như mùa thu trở về. Để giết thời gian chờ đợi, lại bớt u buồn, Huệ dẫn Quyên và Thanh Vân đi thăm vài nơi trong Budapest.  Trên phố Dozsa Guoerge u't tới ngã ba sang phố Korepesi u't để lên cây cầu Margaret Bridge ngắm nhìn ngã ba sông, Huệ dừng lại khá lâu.  Dường như cô đã tìm thấy cái gì ở nơi đó. Lát sau cô ngậm ngùi bảo, chỗ này anh Hùng dắt tay em qua đường,  tới bãi để ô tô, ngày đầu tiên em về nhà anh ấy. Từ lúc ra khỏi nhà đi chơi, tới đâu Huệ cũng bảo, em và anh Hùng từng đi qua đây.
Người ta khi thương yêu nhau sao giống nhau vậy! Anh Hùng từng đã dẫn Quyên đi một vòng dạo trong khu rừng quanh ngôi nhà gỗ, đạp chân trên cái thảm lá vàng ươm quanh co nơi biên giới... Nghĩ về buổi dạo ấy, Quyên vẫn đoán, anh mong cô có giây phút thảnh thơi, tươi đẹp, lãng mạn để một chút thôi nhớ về anh. Quyên đoán vậy bởi Hùng buổi tối trước có nói, người ta muốn yêu thương phải có kỉ niệm. Giờ đây, Huệ lại nhớ kĩ từng dấu chân của Hùng nơi thành phố diễm lệ này. Tình yêu mấy khi bằng phảng, có bao nhiêu dòng chẽ như ngã ba sông kia...tất cả đã xa rồi! Trên cây cầu, Quyên cứ lặng lẽ, đăm đăm nhìn xuống dòng sông trôi.
Thương thực lòng, anh Hùng ơi! Mọi cái gì thuộc về vật chất đều có thể hủy diệt, trôi theo thời gian, chẳng thể quay lại. Nhưng có lẽ, nỗi nhớ về nhau, về những điều tử tế và tốt đẹp, em chẳng khi nào quên anh đâu! Cũng như hom nay, chỉ một dấu chân vô hình nho nhỏ, với Huệ lại có sức sống kì lạ làm sao? Quyên giật mình khi chợt nhìn thấy một người Phi nom rất giống Kumar đi qua nơi họ ngồi. Cô thì thầm nói với Thanh Vân: "Con không nhớ Papa hả?" - Con nhớ chứ. ở đây này! - Điệu bộ Thanh Vân như người lớn, nó lắc lư, nhún nhảy và chỉ vào đầu  nhoẻn miệng cười.
- Bao giờ papa tới hả mami?
Quyên im lặng. Thanh Vân nũng nịu:
- Mami! Mami nói đi! Papa ở đâu?
Quyên vuốt tóc nó, ôm con vào lòng. Gió trên cây cầu thổi mơn man làn má Quyên. Tà áo man-to dài đến chân của cô và con bay chấp chới... Không hiểu sao khi ấy, cô lại nói bâng quơ:
- Papa Kumar của con đang ở trên trời!
Giờ này, không biết anh ấy có nhớ tới mình không? Anh ấy sẽ nhớ tới mình! - Quyên tin chắc chắn như vậy. - Không biết anh ấy và mẹ anh nói chuyện tới đâu rồi? Quyên lục túi lấy điện thoại, bấm số. Trời đất ơi, máy của cô là loại trả tiền trước, tài khoản đã hết sạch tiền lúc nào mà cô chẳng để ý. "Không ở Đức, sao cô có thể tìm chỗ nào để nạp tiền được?" Quyên nhìn màn hình, những chục cú phôn Kumar gọi nhỡ. "Thôi, để về nước sẽ gọi cho anh ấy. Chắc giờ đây, Kumar đã đọc thư và anh ấy sẽ hiểu, thông cảm cho mẹ con cô cả thôi." Quyên tin là như vậy! Cô tắt chiếc máy không gọi được nữa, thả nó vào túi sách.
Quyên không biết rằng, ngay hôm sau, khi cô và con cùng Minh lên máy bay về quê hương thì Kumar của cô đang trên chuyến tầu nhanh tiến dần về Budapet.
Và, hơn tuần sau nữa, Kumar ở trên trời thật.

   *
Kumar suốt đêm chẳng ngủ. Càng gần đích định tới, trong lòng người đàn ông Sri Lanka càng hồi hộp, tràn trề hy vọng. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt thân yêu của Quyên, tưởng thấy nụ cười tươi roi rói của Thanh Vân.
Tầu tới Budapest, Kumar gọi ta-xi và đưa cho người lái xe mảnh giấy ghi sẵn địa chỉ của Hùng.
Thật là buồn, người mở cửa căn hộ đón anh không phải là Hùng hay Quyên. Một phụ nữ lạ hoắc! Anh nhầm chăng?
Anh không dám cười hiền lành như mọi lần. Nói:
- Tôi là Kumar, ở Đức sang. Tôi đi tìm Quyên và Thanh Vân. Xin lỗi, đây là nhà anh Hùng?
Người mở cửa cho Kumar chính là Huệ. "Kumar cũng còn may lắm! Huệ còn mệt, chưa đi bán hàng nên Kumar còn gặp, có người mà hỏi." Huệ sau này nói vậy.
Huệ nhìn Kumar giây lát. Hoá ra đây là người bấy nay sống chung với mẹ con chị Quyên. Cô mời Kumar vào nhà, pha trà gừng nóng cho anh, rồi ngồi kể chuyện Hùng mất ra sao, việc Quyên và Thanh Vân đã cùng Minh bay về Việt Nam. Nghe chuyện, Kumar cứ vò đầu, bứt tai mãi. Anh tự trách, giá mà đi sớm hơn hai hôm, anh sẽ gặp được mẹ con Quyên.
Chẳng nhẽ trở về Đức ư? Không! Anh phải đi tìm bằng được Quyên! Không thể thối chí mà quay lại Đức. Mười sáu giờ bay thôi chứ mười ngàn giờ cũng bay!
Anh trình bầy tâm nguyện với Huệ và muốn nhờ cô dẫn lên sứ quán Việt Nam xin visa để bay về Việt Nam.- Xin hãy giúp tôi! - Anh van vỉ Huệ - bằng cách nào cũng phải giúp tôi bay đi tìm mẹ con Quyên!
Khuôn mặt Kumar khi ấy nom thật đáng thương. Da anh đen như than nên khi nhăn nhó làm người ta nhớ đến những cuốn phim có cảnh tội nhân là người da mầu bị treo ngược lên cành cây mặt đau đớn mỗi khi cái roi cặc bò quất vào tấm lưng trần...
Anh nhất quyết bay về xứ sở ấy, dù có trăm ngàn khó khăn nào đi nữa! Người đàn ông Sri Lanka chân chính không bao giờ bỏ cuộc!
     *
Máy bay hạ dần độ cao.  Thời khắc vào tháng đông, khí hậu ở Việt Nam đôi khi thật thất thường, đỏng đảnh như tháng Tư tại Đức chẳng biết mình là ai. Sớm hừng nắng bừng lên chút ít, veo một cái, lại gió mùa Đông Bắc và mây mù từ đâu cứ loang ra, thâm thấp trôi, phủ kín cả vùng trời Tam Đảo. Cũng thoáng chốc, gió lại ở đâu thổi về làm quang tan mây mù che trên đường băng, rồi lại lặng gió và khoảng trời trở lại mù mù như khói, che mất tầm nhìn.
Phi công trưởng nhận lệnh mặt đất nới vòng rộng, lượn vòng thứ hai. "Kì lạ thế, cách nhau có chục cây số, mà bầu trời chỗ mây mù, nơi lại quang đãng." Quyên nhìn ra cửa sổ. Máy bay nghiêng cánh chao một cái đã nhìn vào không phận Hà Nội.
Qua ô cửa sổ máy bay, Quyên nhận ra dòng sông Hồng quen thuộc chảy quanh co, cầu Long Biên, tháp tròn trên nhà Bác Cổ... Lại kìa: doi cát bãi giữa sông bất ngờ óng ánh lạ thường dưới ánh nắng mặt trời. Những ô ruộng mạ màu xanh non nõn. Thấy rõ cả đoàn ô-tô, xe máy li ti bòn lổm ngổm dày đặc ở một ngã tư. Rồi nhà cửa, phố xá ngoại ô rõ hơn... Ngày cô đi, Hà Nội bé nhỏ và chật chội. Chín năm! Tròn chín năm! Cô không nhận ra những con đường lạ hoắc thẳng căng và bụi bốc lên mờ mờ trong nắng. Nhưng cô vẫn nhận ra cây cầu, cái tháp bác cổ quen thuộc. Cô cố tìm Hồ Gươm. Không được máy bay đã vào đường vòng.
Nhắm mắt lại. Mẹ dưới kia, nhà cô ngay dưới kia. Hà Nội vô vàn thương yêu của cô đang dưới kia! Quyên lại dí sát mắt vào ô cửa sổ máy bay.
Mẹ ơi! - Quyên thầm gọi -  sắp được gặp rồi! Tự miệng cô bật ra lời gọi. Có như vậy thôi mà nước mắt ở đâu cứ rịn ra.
Hà Nội của cô! Lại một vòng lượn nữa.
Những áng mây như bông, nửa hồng nửa trắng trong bầu trời, không phận Hà Nội, bồng bềnh trôi ngược cánh máy bay. Làm Quyên có cảm giác như mơ. Có thật không? Hay là mơ? Quyên  véo đúng chỗ đùi nơi có vết sẹo. Cô thấy đau. Đúng là cô đang trên trời Hà Nội!
Mẹ đang ở sân bay! Năm nay mẹ đã gần bẩy mươi. Mẹ ơi, con Quyên về đây. Chín năm! Chín năm con xa mẹ.
Trong lòng Quyên khi ấy, tự nhiên xuất hiện thứ tình cảm mà cả cuộc đời của cô chưa bao giờ cảm thấy. Cô khóc thật rồi. Nước mắt của người đàn bà tên Quyên cứ chầm chậm từng giọt một, ứa ra hai bên khóe mắt. Ban đầu khi tứa ra khoé mắt, tựa như những giọt nước đọng trên mặt lá sen sau mỗi đêm sương. Khi lăn trên đôi gò má phấn kem phớt hồng. Quyên khóc thầm như vậy trong hai vòng lượn của chiếc  phi cơ siêu thanh. Loại phi cơ hiện đại nhất, có thể bay với tốc độ 1000 mét một giây.
Minh quay sang Quyên. Anh nhìn thấy hết và  hiểu.
Con người ta, những người có cuộc sống bình thường, sau bao năm li biệt, khi trở lại quê hương, nơi đã sinh ra họ, từng chở che di dưỡng họ nên người, biết bao người còn rưng rưng nữa là Quyên, người phụ nữ giàu tình cảm, lại phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, phiêu lưu, biền biệt nơi xứ người, tránh sao khỏi những giây phút như vậy?
Minh đặt bàn tay lên bàn tay Quyên: "Chị ơi! Nín đi"
   *
Trước khi bay vài ngày, Quyên ra bưu điện gọi điện về cho mẹ. Thật ra ban đầu, Quyên cũng muốn gây bất ngờ cho mẹ, nhưng còn lọ tro của Hùng sẽ giải quyết ra sao? Tục lệ ở Việt Nam cô và Minh biết rõ, không ai cho phép cô mang lọ tro của một người như Hùng về nhà của mẹ. Cô và Minh cũng cố gắng "hết nước hết cái" truy tìm ở tất cả các giấy tờ, vẫn không thể biết chính xác địa chỉ, quê quán Hùng ở đâu. Trên tất cả các loại giấy tờ để lại, chỉ ghi chung chung: Nguyễn Văn Hùng. Nơi sinh Thái Bình. Thái Bình thì có hàng vạn người tha hương, bạt xứ, biết tìm nơi chôn nhau cắt rốn chính xác của anh ở đâu!? Hoá ra, bao nhiêu năm nay, Hùng là người không một địa chỉ cụ thể. Cũng nghe Minh nói, từ ngày cha mẹ Hùng mất, vợ chồng bỏ nhau, Hùng chẳng liên lạc với bất kì ai trong nước. Anh là một kẻ không xuất xứ, một loại người vô tăm tích, ngoài cái quốc tịch Việt Nam!
Vậy có thể an táng Hùng tại đâu? Người thì bảo gọi điện về cho ai đó liên hệ mà chôn ở Bất Bạt, Thanh Tước. Kẻ thì bảo, mua một khoảnh nào đó tại Thái Bình. Ô kìa, sao đơn giản thế? Ai sẽ hương khói hàng năm cho anh ấy yên nằm, ấm áp? Hay như nấm mồ hoang lạnh và nay mai sẽ lại mất hút như một kẻ Vô tăm tích? Quyên nghĩ nát cả óc. Cô nằm trong đêm, nhớ tới khoảnh địa táng trong khu vườn của bà nội để lại. Quyên nhỏm dậy nhìn sang bên cạnh. Thanh Vân đang ngủ, môi nó như hé cười. Quyên thấy nó có nét vừa giống Hùng ở cái mũi cao và thẳng, lại giống mẹ của cô. Môi nó mọng và đầy đặn, chứ không nhỏ như cái miệng khem khép của Hùng.
Sớm sau, gọi về nhà, Quyên trình bày với mẹ tất cả vướng mắc hiện làm cô không có phương cách giải quyết khi mẹ con cô muốn về thăm nhà: "Con có mang theo tro cốt của bố Thanh vân mẹ à! Anh ấy tên là Hùng. Con biết, tục lệ ở nhà ta không cho mang anh ấy vào nhà. Chúng con không thể để anh ấy ở lại đây. Càng không muốn an táng anh ấy ở tận đẩu tận đâu, không nơi thân thích. Mẹ xem có giúp tụi con an táng anh ấy ở đâu cho Thanh Vân sau này khi tới thăm bố, nó không tủi hờn..." Bên kia, mẹ cô im lặng nghe. Có lúc Quyên không cầm nổi nước mắt. Tất nhiên cô giấu kín những việc tày trời Hùng đã gây ra cho cô ở khu rừng biên giới. Giải thích việc có con, cô chỉ nói vẻn vẹn, con bị kẹt ở biên giới gần một năm và đã nhờ cậy anh Hùng. Thế thôi, đó là lần đầu tiên trên đời cô đã nói dối mẹ.
Thuật xong mọi việc, cô thở hắt ra. Nhẹ cả người. Minh và Huệ ngồi kế bên. Cả hai dường như cùng nín thở.
Mẹ cô im lặng vài giây rồi hẹn:
- Con đợi mẹ một hai ngày nữa, mẹ sẽ tìm cách giúp con!
Chỉ có câu trả lời ngắn thế thôi, mà sau khi Quyên buông máy điện thoại, ba kẻ tha hương ôm chầm lấy nhau. Thanh Vân vừa ở ngoài đường về. Nó chẳng hiểu mẹ và hai người kia có gì mà vừa buồn lại hớn hở thế kia. Bọn người lớn cũng đôi khi thật trẻ ranh. Họ khác quái gì tụi bạn nó ở trường hơi một tí thì đập tay chan chát vào nhau hoặc là ôm chầm lấy nhau thành một khối.
Một ngày trôi qua, rồi một ngày nữa chờ sự trả lời của mẹ, Quyên vô cùng căng thẳng, hồi hộp.
Mẹ có thể hiểu rõ lời đề nghị của cô không? Với lại, còn họ hàng của cô nữa, liệu mọi người sẽ phản ứng ra sao với việc cô trở về , lại mang theo một lọ tro cốt? Cô và Minh đều biết rằng, giải quyết cho ổn thoả việc an táng Hùng, là cả một vấn đề chẳng hề giản đơn. Nhưng cô vẫn tin, mẹ cô là người luôn tất cả vì cô, luôn chở che cho cô. Bà vẫn thường nói vì con ngon rau là gì. Nhất định mẹ sẽ giúp mình! Quyên hy vọng và tin điều tốt lành sẽ tới với Hùng, với cô, cho cả Huệ và Minh. "Cầu trời cầu Phật! Mẹ ơi, mẹ giúp con nhé!" Đã bao lần trong đêm, cô hướng về phía phương Nam, lẩm nhẩm cầu nguyện như vậy.
Hai ngày chờ đợi căng thẳng với bao nhiêu thấp thỏm rồi cũng qua đi. Quyên hồi hộp nghe tiếng mẹ nói rành rọt qua điện thoại:
- Mẹ đã bàn, thuyết phục được mọi người trong gia đình rồi. Con cứ đưa nó về Việt Nam. Trước kia, mảnh đất ấy, khoảnh địa táng nhà ta chỉ dành cho người trong gia đình. Nhưng trường hợp các con như vậy, chẳng nhẽ lại để bố của Thanh Vân mãi ở lại nơi đất khách...Thôi, cả họ ta đều đồng thuận, coi Hùng như con cái của nhà lang bạt và bất hạnh. Làm phúc, không phải tội con ạ!
Quyên lặng người bên máy sau cuộc điện thoại với mẹ. Cô ngồi thần ra một lúc sau mới chạy đi tìm Minh kể lại được cho cậu ta nghe rõ việc rằng, họ hàng cô và mẹ đồng ý mang hài cốt Hùng về chôn ở đó. Minh cũng bàng hoàng khi nghe Quyên thuật lại mọi việc.
Thế là rõ cả rồi! "Cuối cùng vẫn là mẹ. Mẹ Quyên giang tay đón bình tro của Hùng. Bình tro của một người vô tăm tích." Minh nghĩ.
Tin gia đình Quyên dành một phần đất làm nơi chôn cất Hùng loang nhanh trong cộng đồng người Việt ở Budapest. Điều ấy, thực sự làm bao nhiêu người vui mừng. Minh và Quyên trút hết mọi lo âu. Vài ngày sau, có đầy đủ giấy tờ và vé máy bay, họ về Tổ quốc.

 Đăng ngày 09/01/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Traito - 09/01/2009

Ơi này đừng đấu súng
Thọ Muối của em ơi
Không đấu anh cũng thắng
Súng Tễu hết đạn rồi.

Lâu nay hắn mất tích
Bỏ nhà sang bên Tàu
Ôm chân em Vạn Lý
Già khú đế toàn râu.

Nay có anh Xã Xệ
Tán gái vui thiệt vui
Chưa gặp đã xông tới
Đòi mơn man đảo rồi.

Thêm ông Man ba lô
Người mô em chẳng biết
Gặp gái hát ầu ơ
Chạy vòng quanh rồi… hết.

Mùa Xuân trôi mải miết
Đảo vẫn nổi, vẫn chìm
Em đã xin xác nhận
Chủ quyền đảo là em.

Bởi hôm qua có một
Ông văn hoá Quốc Hoà
Ở mô xông tới nạt
Đảo này của thằng Khoa.

Khổ thân anh Xã Xệ
Rồi anh Man ba lô
Thắc mắc: chùm đảo nổi
Thầy Khoa chiếm khi mô?

May mà em Nicô
Trưng chủ quyền của đảo
Ông Hoà mới ờ ờ
Khen đảo sao giống bưởi.

Em nào đâu có lỗi
Trong việc đảo nổi chìm
Của em thì em giữ
Ai thăm là quyền em.

Hehehe !!!


  Gửi bởi: VŨ HÀ - 09/01/2009

Phần Quyên đọc được, đây là một cách vun vén cho tiểu thuyết có hậu. Còn mấy dòng chua thêm thì ông Thọ cẩu thả, viết mà không đọc lại, điều ấy chứng tỏ, ông ấy không trân trọng người đọc. Nhà văn là chuyên gia chữ nghĩa. Người ta phải cẩn trọng lắm trước mỗi con chữ của mình. Ông này quá cẩu thả. Văn Nguyễn Văn Thọ có những mảng rất hay, nhưng câu chữ không nghiêm chỉnh, có những chỗ, thấy ông ấy cẩu thả, khiến trang viết của ông ấy có chỗ rất nghiệp dư, và vì thế, người ta lại đâm nghi ngờ cái phần đặc sắc của ông ấy. Tôi cũng là một người rất quý Nguyễn Văn Thọ, vẫn đọc đều anh ấy. Nhiều lúc mừng. Nhiều lúc cũng vô cùng thất vọng. Tiếc thế
  Gửi bởi: Man - 09/01/2009

Gửi Trai Tơ
Quả đúng là "Trai Tơ"
Chưa làm trai bao giờ
Thì biết sao chìm nổi

Dù chìm hay dù nổi
Tôi đã bảo rồi a
Nước là do ở nước
Không nước thì ra ma

Đã một thuyền độc mộc
Chui vào hang đảo rồi
Sóng, đáy, nghiêng chao đảo
mà lại bảo: à ơi
Thôi thì biết vậy thôi
Trai tơ! Khổ! khỏi nói
Đợi lớn thêm vài tuổi
Địa lý học mấy bài

Chìm nổi đi mấy chặng
Sàng khôn cho cứ ai
Rồi sau sẽ quay lại
Nổi chìm sẽ đến mai!!!
Tái bút:
Tôi cũng nghi ngời mãi
Trai tơ có đúng trai
hay là... gen biến đổi
Cái vòi rụng mất roài!
Nếu vòi kia đã hỏng
Thì hỏi Chúa Xuân thôi





  Gửi bởi: Thọ Già Sư cọ đểu - 09/01/2009

Bác Vũ Hà thong cảm nhé. OPhaafn chua thêm là lảm nhảm. Có cho vui. Hiểu sao cũng OK ko dính tới Quyên của iem nhé. ( iem là ngôn ngữ chát tuổi ten bác ạ)
Nay dịch sang tiếng ta:
Chỉ hơn nửa tháng nữa xuân về. Xuân về, hẳn Thuyền Quyên cũng về, người  đẹp chấm dứt 9 năm cơ luỵ, sư cọ giả Thọ Muối  hú lên: 9 vía ở đâu thì về (quê ta).
( tếu táo láo láo cho vui) Đời văn nhân thường nhờ gái gú tựa thuyền...lão Xuân có một bà chị luộc khoai lang miền Trung  hết xảy đấy thôi (ăn khoai chị luộc, (đi) xa rồi vẫn nhớ, nhớ câu hát (liên hệ bài cũ thời Tây  Thái Thanh hát):  về. miền trung miền thùy dương bóng dừa ngàn thông thuyền ngược xuôi ...một dòng sông ...dài. Ôi quê hương xứ dân gầy ôi bông lúa..) Đâu như cơ duyên ( do lão Khoa dẫn đường) mà gặp Trúc Sơn Trang với bao bạn đọc đáng yêu, đáng hầu  (câu) chuyện: (ví dụ)như lão già Xuân Đức, như Monn, như Tễu và tay  Thiều Quang "chửa ngoài chín chục "( kể ra đông lắm cả đạt hồ tiêu nữa)....( nịnh đầm, lại quả ) Đặc biệt là iem Traito luôn biện luận ( để)  bênh Thọ muối - sư cọ ra mặt ( lão Tễu đọc xong cay lắm, có gọi ba bốn cú phôn tới, khọng khạnh rủ ra bãi sông Hồng, đòi đấu súng như kiểu giết Pútkin bằng súng đạn ghém ở Nga. Thọ già quyết không sợ, bảo: ông (Thọ già) viết Quyên xong, ( rảnh rỗi) ông mang  lựu đạn cay cả cái  tau ( tôi) chơi với mi ( mày) một phen, chứ cả ( chả) sợ bố con thằng nào!..)
(NGhiêm chỉnh) Xin gửi theo đây lời biết ơn trân trọng tới tất cả các anh hùng hảo hảo Trúc Sơn Trang và chương 15 cái đẹm cho chương cuối cùng.
Trân trọng và thân ái
( chào thân ái và quyết thắng)

  Gửi bởi: Sư cọ già - 10/01/2009

Xưa dân gian có câu: Trai anh hùng gặp gái thuyền Quyên. Trúc Sơn Trang là nơi tập họp 108 anh hùng không gươm giáo mà toàn văn thơ đấu nhau chan chát. Cứ xem thơ họ tán nhau thì biết...hê hê.
Hai là Quyên về tức là hết chuyện. Còn cũng không nên kể để bà con luận dù Kumar vẫn bay trên trời ( mà loại người như Kumar ở ta thì nên suốt đời bay trên trời khi Quyên đã đáp xuóng đất.) Phi tuy có con , yêu Quyên  bé, nhưng dự báo bất an vì Quyên nhỏ là dân a còng ăn chơi, thực tế hình thức và nội dung khác Quyên già....Hùng là lọ tro. Dũng chồng Quyên mất tiêu không ai nhắc trừ Quyên  nghĩ trong đầu...Bác gì phê bình tôi ấy mà làm tôi  xấu hổ phải sửa ngay chương 13 thành hay hơn là có công Tôn làm Bố của Kiều...nên lăng nhăng viết vui tếu táo, chả có gì đâu.

  Gửi bởi: Traito - 10/01/2009

Thôi thì tính bởi trời sinh
Tuy hơi bộp chộp (nhưng) có tình có tâm
Xin đừng trách nhé văn nhân
Thánh nhân còn có sai lầm người ơi
Cô Quyên cũng đã về rồi
Bao người hồi hộp, khóc, cười cùng Quyên
Nào ai biết đã bao đêm
Nhà văn thức với ngọn đèn chong chong...
Giữa thời trăm thứ lùng bùng
Hướng về nẻo thiện xem chừng mấy ai
Giữa thời tâm địa... lang sài
Thử tìm xem được mấy người như anh
Đường đời lắm nẻo mong manh
Cảm ơn anh!
Cảm mấy lần rồi nghe!
Viết thêm nhiều nữa anh hè
Em xin tặng một li chè sương sa.


  Gửi bởi: Sư cọ già - 10/01/2009

Lần này Bán Quyên đi quyết tâm vào Vũng Tầu tìm bằng được em Traito. Chết cũng tìm. Tìm xong chết luôn cũng tìm.
Đời cầm bút, khen chửa chắc đã thích, chê chửa chắc đã giận, nhưng tâm ý thơ iem traito thế này, bênh vực nhau thế này... thì quả là tớ đây đi khắp thế giới giang hồ đủ cách chưa từng gặp giai nhân nào như ở Trúc Sơn Trang này
Nay lạy giai nhân một lạy

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan