Tuesday, October 13, 2015

Thày tôi - Nhà văn Lương Hiền



Tác giả: Lưu Quôc Hoà

Tản văn viết lúc 1 giờ chiều  27/4/09 
Cũng chỉ vì một giấc mơ quái đản. Trên đường vi hành sáng nay tôi ngồi trầm ngâm bên tách cà phê một mình. Lòng miên man buồn nghĩ đến một ngày rất gần đây thôi. Tôi sẽ không còn trẻ trung để tung tăng bay nhảy. Để say mê sáng tạo văn chương...

          Đêm qua tôi mơ thấy ông thày văn của tôi chết. Thày Lương Hiền kính yêu của tôi.
Tôi mơ thấy rõ dàng người ta đậy mặt thày tôi lại. Kèn trống ỏm nhả cất lên. Tôi mở cái mạng che, lấy tay vuốt mắt thày. Tự dưng thày nhoẻn miệng cười. Vẫn cái miệng có duyên làm con gái đàn bà chết mệt. Hàm răng trắng và khít. Cái mặt đen hao hao giống Bao Công.  Cái vóc người vầm vạp...Tự dưng tôi rống lên khóc và giật mình choàng thức. Tôi thở phào: Không phải...Làng bên có đám tang. Kèn trống đang om thòm lọt vào giấc ngủ nên sinh ra mộng mị huyên thuyên.
Tôi vùng chạy ra sân. Đã 3 giờ sáng. Trên bụi tre gai trước nhà. Vợ chồng nhà cò đi ăn đêm về sớm xà đậu vít vổng nhành tre. Anh ả đứng sắn bên nhau mà rỉa lông, tự tình quá thể.
  Mẹ  con nhà Mực nằm ngoài sân vẫy đuôi rối rít và liếm láp vào chân buồn nhồn nhột
                   Tôi có con Mực nuôi đã 14 năm rồi. Là người chắc đang vào cữ "cập kê". Không biết tiếng người nhưng nó khôn và biết cảm nhận buồn vui cùng tôi. Tôi coi nó là thành viên trong nhà. Có đôi ba chuyên ngắn, lấy nó làm nhân vật...Nhớ bữa mẹ tôi qua đời. Mấy chị em bâu lấy thành giường nơi mẹ nằm mà khóc. Con Mực ngửa cổ từ ngoài sân tru lên. Nó chui vào gậm giường và ư ử khóc. Tôi nhìn thấy nó rơi nước mắt thành vũng . Móng trước cào sồn sột và nét mặt buồn rười rượi. Lúc liệm mẹ tôi nó lao ra giằng rách ống quần chú Thào. Tôi phải bế nó xuống bếp và xích lại.
     Con chó còn thế huống chi tôi, thằng người mặc áo, ăn cơm rồi viết văn, viết báo...Buồn quá! Bao thằng được thày cưu mang lại "chưa khỏi vòng đã cong đuôi" . Làm con chó cắn vào chân chủ. Cái loại "ăn cháo đá bát" ấy làm sao viết văn cho đời ra tấm, ra miếng. Thảo nào mấy thằng, mấy con ấy ngang qua nhà tôi, con Mực bò ra mà sủa. Loại người ấy đến chó còn ghét thì không nên ngẩng mặt nhìn đời...
         Thày Lương Hiền đối với tôi ân sâu nghĩa nặng. Tôi rút điện thoại gọi thầy. Đầu dây bên kia một giọng trầm đục cất lên:
      - Hoà đấy à! Tao đây! Mày lang bạt đâu hả con! Tao vừa từ quê xuống Hà Nam! Đang ở nhà thằng Trung cái Hiếu. Về đây đi. Chiều tao lại ngược Thường Tín rồi. Bà Dung áp huyết phập phù lắm tao không dám đi qua đêm...Mà cũng sắp chết hết cả rồi ấy mà...Cả tao , cả bà ấy...Mấy nả nữa đâu con.
      Tôi quen ông từ năm 1989. Lúc đó tôi chỉ láng máng biết ông là Đại tá nhà văn. Có hai bằng kỹ sư . Vừa đa tài lại vừa đa tình. Mà đa tình cũng phải. Ông là Nguyễn Đình Thi của Hà Nam. Cái gì cũng chơi cho bằng "sát ván". Ông đàn và hát, Văn và thơ, Nhiếp ảnh và kiến trúc. Thứ gì cũng đạt giải cao. Tôi còn mê huống chi  đám con gái đàn bà. Thỉnh thoảng bà Dung lại như con mọt ngiến gỗ mà rên lên với tôi...Cũng khổ cho bà, có chồng đa tài lúc nào cũng sợ con gái, đám văn nghệ văn nghẽo mắt xanh mỏ đỏ nó tha, nó quyến mất. Tôi hỏi ông chuyện này. Ông cười hý hủm:
      - Đàn ông không đa tình còn đếch gì là đàn ông! Tao chiều tất cuộc đời nhưng không phá phách bất kỳ ai. Tao đố thằng đàn ông nào là văn nghệ sỹ mà lại không đa tình. Nó là chất men cho sáng tạo. Nói trắng ra như tao đây này! "Tắt dục là tắt văn". Tao gác bút rồi! Bọn mày thấy gái là mắt đảo như rang lạc là còn viết được...
     Còn nhớ một chiều nóng và oi. Tôi cưỡi cái "Môkích" 3 số cà tàng, nhớn nhác tìm  ông. Trên ban công ông đang xoay trần cái lưng gấu mà tỉa tót cây hoa giấy. Ông mời tôi vào nhà và liếc xéo một lượt thằng người, một lượt bản thảo rồi hầm hử :
          - Viết văn là khỏ lắm đấy anh ạ! Nó không là trò đùa đâu. Để đọc đã xem nó ngô khoai thế nào.
   Bén duyên tôi lao vào viết! Viết hùng hục. Viết như thằng đào mả trộm... Thấy hăng quá ông vỗ vai: "Viết chậm thôi. Đọc đi đã! Đọc 10 nên viết 1 mà phải có lý luận Văn học vững cơ. Viết văn cũng giống ngả chó làm thịt. Món nào ra món ấy. Văn không phải nồi thắng cố, ai vào cũng xì sụp được".
Rồi ông kể chuyện: Ngày tao còn là trai tơ, phải lòng một cô bé khi đóng quân. Đến lúc xa nhau. Cứ chập tối là tao bỏ đơn vị lần về làng cách đấy gần chục cây đường rừng. Ngồi chưa ấm chỗ gà đã gáy. Tao lại phải hộc tốc chạy về đơn vị. Em đi tiễn tao. Lúc quay lại tao lại bổ nhào theo em. Chỉ quanh quẩn vài tua là trời sáng lúc nào không biết...Đấy! Viết Văn là như thế hoặc na ná như thế đấy ...Ngày còn làm Tổng biên tập tờ báo Văn Nghệ Tỉnh. Sáng sáng người ta thấy ông đạp cái xe Vĩnh cửu phân phối từ thời bao cấp. không chuông không phanh tróc sơn như gẻ ruồi. Cái chắn bùn sau mất vít vẫy đành đạch. Cả một tấm thân vầm vạp nặng gần một tạ làm cái xe đạp già nua rên lên trèo trẹo. Ông đội cái mũ cối lính, bong hết lớp lót . Cái trán vung nồi đồng bóng nhầy nhẫy, lấn át cái vành mũ.
Không bao giờ ông cặp da com lê lịch bịch. Tất cả tài liệu, thơ phú văn chương nhét vào túi cám cò hoặc cái túi vải bạt lính ngoắc vào ghi đông. Vừa đạp xe vừa lầm bầm hát.
Có lần tôi bám càng ông đi nói chuyện văn học. Ra về BTC tặng ông cái cặp đen bóng. Ra cửa, ông ấn vào tay tôi: Cho mày! Lích kích bỏ mẹ! toàn ngăn là ngăn, toàn khoá là khoá mất thời gian. Có mỗi cái khoá quần nhiều khi tao còn quên huống chi khoá cặp.
Thầy Lương Hiền của tôi là vậy đấy. Văn nghệ sỹ từ đầu đến chân nhưng tốt bụng và giản dị vô cùng. Chẳng bù cho mấy văn nghệ sỹ "dởm" lúc nào cũng liêng ba liêng biêng. Thơ phú rặt một giọng tán gái. Văn thì dai như sơ mướp, như ruột mèo già nhưng làm đỏm làm dáng, làm bộ làm tịch thì  các danh kiệt thế giới còn nể. Thế mới biết. Người tài thường hay giản dị...
          Ngày tôi bị bệnh viện "chê" trả về địa phương để chờ an táng. Thày ngồi đầu giường cả buổi. Thấy tôi nhăn nhó vì đau. Thầy dân dấn nước mắt mà kêu: " Cố lên con ạ! Đừng để tao mất mày"...Trong đôi mắt già nua của một vị đại tá bôn ba phong trần, những giọt nước mắt hiếm hoi rịn ra...Ông lẳng lặng nhét tiền vào gối và lẳng lặng ra về để sớm hôm sau lại lẳng lặng đến.
 Tôi không chết hay số số tôi Thiên Tào không nỡ gạch vì mê văn. Tôi bò dậy viết tiểu thuyết. Ban đầu tay còn run. Dòng dưới leo lên dòng trên rồi dần dà bắt nhịp. Viết nằm, rồi viết ngồi. Mấy thằng bạn hàng xóm kháo nhau: "Thằng ấy suốt ngày viết di chúc! Vẽ chuyện! Nghèo lõ đít, của nả đâu ra phải chia chác mà vò đầu bứt tai". Bọn họ không ngờ rằng: Tôi đang chống lại số phận bằng văn . Vượt qua lưỡi hái tử thần bằng Văn. Những trăn văn tưng bừng đẻ ra trên giường bệnh.
Thế mà không chết thật. Nhờ văn chương. Nhờ lời động viên của thầy của bạn tôi đã khoẻ và lại lao vào công việc quần quật ngày đêm. Có nhiều ngày làm báo đi xe máy thông 3 tỉnh tối về lại còn đàn hát và tán gẫu. Bao nhiêu bạn bè đã xoá tên tôi khỏi danh bạ điện thoại lúc gặp lại không tin vào mắt mình.
Hôm nay gặp thày Lương Hiền. Một công đôi việc. Tôi nhờ thày viết lời tựa cho tiểu thuyết ra đời. Thày hồ hởi:
   - Có giấy bút không ! Đưa đây...Mà cái kính "lão dâm " của tao đâu ấy nhỉ! À đây rồi, cứ tưởng mất thì uổng!

 Đăng ngày 01/05/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan