Friday, October 2, 2015

Trời hạn ngồi thương xứ người


Tác giả: Xuân Đức

Được bao nhiêu gió nóng
Trút về hết nơi này
Thương xứ người phẳng lặng
Thèm thấy ngọn cỏ lay

Nắng như là đổ lửa
Ngọn trúc cháy vàng cong
Thương trời nam, đất bắc
Mưa cứ mưa ròng ròng...

Đáy hồ thành sân bóng
Trẻ con tha hồ chơi
Thương cho bao quê bạn
Hè này chỉ tập bơi.

Trời sao ở không cân
Chẳng cho ai chút hạn
Ta giữ hết một mình
Xứ người chắc thèm lắm.

Giá như tôi có phép
Đem lộc này chia đều
Mình thiệt đi một ít
Bạn bè mừng bao nhiêu.

Chủ nhật 17/8/2008.

Đăng ngày 17/08/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan